số ít người Mỹ ở lại đây. Chẳng hề thấy bóng dáng của những công nhân
làm việc ở nông trang có gương mặt sầu não, ủ rũ. Người ta có thể đoán
được điều này qua giọng nói, cách cư xử của họ. Giọng nói khe khẽ, loại
giọng nói vẫn thường quen với màn cờ bạc đen đỏ. Họ nói khá nhanh
nhưng mượt mà, giống như buổi tán gẫu của cánh phụ nữ trong buổi trà
chiều. Chỉ có điều tẻ nhạt một chút, dịu đi một chút.
Vừa uống ly rượu vừa ngắm nhìn quang cảnh trước mặt, Weldon cảm
thấy dễ chịu hơn. Anh đã từng chứng kiến những cảnh tương tự nhiều lần
trước đó. Thế nhưng với Weldon, mỗi cánh cửa của cuộc đời đều mở ra
một căn phòng mới và mỗi phút giây trôi qua là bắt đầu một thế giới khác.
Anh ta chẳng bao giờ lên án sự buồn tẻ, và cáo buộc bản thân mình.
Đám đông đêm nay đổ dồn về phía bàn quay số. Thỉnh thoảng một
trong số họ rời bàn quay, đi về phía quầy bar dài, nằm buồn bã ở cuối
phòng. Ai đó đã trúng lớn. Thế là đám đông tụ lại, tiền cá cược tăng đôi.
Vòng quay lấy đà rồi lăn nhanh trở lại.
- Ông bạn là Weldon. Tôi tên Cunningham. Tôi có thể ngồi đây một
chút được không?
- Dĩ nhiên rồi. - Weldon đáp lại.
Người bạn mới đến vẫy tay. Từ bóng tối, người phục vụ tiến lại gần.
- Xin cho bia.
- Ông bạn biết đó, tôi chẳng dùng thứ ấy - Cunningham khơi chuyện,
lấy tay chỉ ly rượu - Nhất là lúc thời tiết như thế này.
Ông ta đưa khăn tay lên chậm trước trán, vẻ như rất nóng. Trên chiếc
áo vải, những bệt mồ hôi ướt đẫm hằn lên chỗ bờ vai to khỏe.
Khoảng 35 tuổi, vầng trán cao sáng sủa, bên dưới u lên hai cục xương
ở mỗi bên mắt, gương mặt hồng nâu, rắn roi, chân thật tạo cho ông ta có nét
mặt cực kỳ điềm tĩnh.
- Ông bạn không biết tôi à?
- Không. - Weldon trả lời - Hút thuốc không?
- Tôi có thuốc rồi.
Thò tay vào túi, ông ta lấy ra một cái hộp bạc nhỏ chọn một điếu được
vấn bằng những sợi thuốc mỏng dài. Khi ông ta châm lửa, hương thơm