- Vâng, thích.
Lùi bước chút ít, anh chàng dở nón ra chào. Động cơ bắt đầu kêu vù
vù. Chiếc xe rít lên một cái rồi chuyển động, rẽ qua khúc quanh. Anh chỉ
còn nghe thấy trong gió tiếng lướt nhẹ của bánh xe, tiếng máy êm như ru.
Đội nón trở lại, anh nhìn thấy phía bên đường một bà già ngồi xổm
trên ngạch cửa, vỗ nhẹ những chiếc bánh tortillas dành cho bữa ăn chiều.
Chẳng nhìn vào công việc đang làm, bà ta cười toe toét với Weldon.
Vượt qua đường, tựa một tay lên tường nhà, anh chàng hỏi:
- U già cười với con hả u già?
Khuôn mặt béo phệ của bà ta nhăn lại với nụ cười tắt lịm.
- Tại sao không thưa ngài?
- Dĩ nhiên là chẳng có gì.
Bà ta đưa bàn tay lên, lòng bàn tay dính đầy bột bắp đang làm.
- Ngày hôm qua, tôi cũng là một cô gái xinh đẹp đấy. Dù rằng, có hơi
lẩn quẩn một chút. - Bà ta tiếp - Dù những cô gái ở đây có thông minh hay
không thì nơi đây cũng có nhiều gương mặt xinh đẹp đang hớp hồn ông
đây.
Bà ta bắt đầu vỗ những chiếc bánh tortillas trở lại.
Weldon vội rảo bước qua một góc phố.