- Con chim ưng có cần đôi cánh không? - Ông luật sư già bắt bẻ. Một
ngày thậm chí 100 cũng không đủ cho ả nào đó.
Ông ta đấm vào ngực bằng nắm tay nhỏ nhắn. Ánh mắt hung bạo. Vẻ
hung bạo khiến Weldon liên tưởng đến một bức tranh có người đàn ông nhỏ
bé mang đôi cánh đại bàng to xuyên qua bầu trời với tốc độ chóng mặt và
bên dưới xa kia, bóng một chiếc xe chập chờn chạy dọc theo con đường
ngoằn ngoèo khúc khuỷu.
- Cô ta làm nghề gì? - Anh chàng nhắc lại - Có phiền lắm không?
- Nếu tôi biết. - Dickinson trả lời - Chẳng phiền gì! Tôi đã từng nghiên
cứu hồ sơ. Tôi chỉ biết chút ghi chú về ả. Bất kỳ ai muốn gì với chiếc xe
như vầy ở vùng biên giới - trừ phi hắn là triệu phú hay tên cuồng tốc độ.
- Buôn lậu phải không? - Weldon đoán.
- Sáng dạ đấy. - Ông ta châm chọc.
Đôi mắt ông ta sáng lên tập trung vào gương mặt anh chàng như thể
đang đọc gì trong đó.
- Hẳn là tôi phải đi vòng vòng một chút. - Weldon đề nghị.
- Ở đâu? Anh bạn! Đi dạo ở đâu trong một thành phố như vầy?
- Ồ, chỉ quanh quẩn góc phố thôi.
Rồi có tiếng huýt sáo vang lên. Cô gái đi về phía chiếc xe.
- Chào ngài Dickinson. - Cô ta thốt lên.
Chẳng giả vờ thân thiện, ánh mắt thù ghét của ông ta hướng về cô gái
sắc lẻm như muốn moi móc điều gì.
- À há! - Ông ta đáp lại.
Weldon vẫn còn lảng vảng quanh đó, mở cửa xe giúp cô ta. Với nụ
cười thiện cảm, bộc trực nhất cô ta ngỏ lời cám ơn.
Ngồi sau tay lái, gạt cần số một cái cô ta đẩy chiếc ghế bật ra sau một
chút.
- Ông rành về xe chứ? - Giọng cô ta hướng về Weldon, vẫn với nụ
cười ấy.
Khép cánh cửa xe lại không một tiếng kêu, anh ta trả lời:
- Tôi biết đôi chút.
- Ông thích chiếc này chứ?