Dickinson xì một cái, vẻ chán ghét, bứt rứt và cả niềm thông cảm. Ông
ta đột ngột ngồi xuống làm chiếc ghế rung chuyển lắc lư.
- Tôi có thể dùng cậu, - Giọng ông ta nhỏ đi - cậu bé à!
- Săn lùng bọn bất lương hả? - Weldon ướm lời.
- Tôi có thể dùng cậu. - Dickinson thở hắt ra, chẳng một lời giải thích.
- Thế thì cô bé xinh đẹp trong chiếc xe to, màu xám là ai vậy? -
Weldon thắc mắc.
- Cô bé nào? - Dickinson bực dọc.
-Trancesca Laguard, như ông gọi tên ấy mà.
- Cô bé? - Dickinson ngạc nhiên - Một con chim ưng máu lạnh. Đứa
bé ư? Không hề có đứa bé nào trong con người của ả. Một số phụ nữ chẳng
có thời niên thiếu. Á trưởng thành ngay từ lúc sinh ra.
- Cô ta đáng yêu đấy chứ!
- Tất cả những ả tinh ma quỷ quái đều đáng yêu.
Ánh mắt Weldon lạc lối về phía cánh cửa sổ vừa được mở ra. Tấm
kính cửa sổ có chất lượng tồi, lồi lõm khác nhau, khiến những tia sáng vạch
lên về mặt những đường kẻ kỳ lạ. Thế nhưng, đằng sau tấm kính, trong
khoảng tối sâu thẳm của căn phòng, anh ta thấy một bóng dáng tựa như
bóng ma hiện giữa ban ngày.
- Tôi chỉ nhìn thấy gương mặt cô ta. Gương mặt đẹp tuyệt vời. Thật
tuyệt vời! - Weldon xuýt xoa.
- Tôi đã từng thấy bàn tay của ả. - Dickinson tiếp -Tôi đã chứng kiến ả
sử dụng tay ấy như thế nào.
- Bàn tay cũng đẹp tuyệt mỹ! - Weldon thốt lên, khép hờ đôi mắt
chảnh chọe, rồi mơ mộng nói - Những ngón tay thon dài, hồng hồng, mịn
màng quanh một lòng bàn tay nhỏ, tròn trịa cùng với những đường gân
xanh xuyên qua lớp da trong suốt...
- Ồ, nín đi! - Dickinson bực tức - Nghe anh bạn nói tôi muốn phát bịnh
đây này.
- Tôi chỉ nói cho riêng tôi nghe thôi. - Weldon đáp.
- Đấy, tại sao phụ nữ lại luôn là tội phạm nguy hiểm nhất? - Dickinson
nhận xét - Họ mang những lá chắn bên mình. Một người đàn ông, dù lương