đáng lẽ phải được điều trị trong bệnh viện chứ không phải nhà giam.
Những tên La Tinh, những tên phương Đông ngu xuẩn, những tên nghiện
ma túy, những kẻ nghiện rượu: đủ các loại dốt nát. Tội phạm là điên rồ, tôi
luôn nói thế. Nhưng mà anh bạn, anh chẳng điên khùng. Anh bạn thông
minh lại được giáo dục tốt. Đáng giá hàng ngàn đô-la để trang bị cho anh
bạn như thế. Còn anh bạn làm gì với sự trang bị này? Phí phạm nó à?
Còn tệ hơn vậy nữa. Giống như dùng chiếc tàu chiến cực tốt cho bọn
hải tặc trộm lén, hèn hạ. Mà này nếu anh bạn tính làm tội phạm, sao chẳng
làm điều gì to tát, vĩ đại? Sao chẳng đánh cướp ngân hàng nước Anh, làm
hỏng mưu đồ đại sự của nước Mỹ, hoặc đánh quả ở Wall Street, hoặc làm
điều gì na ná như vậy?
- Chẳng thấy hứng thú. - Weldon đáp cùng với nụ cười nửa miệng -
Ông đã gợi cho tôi những ý tưởng tốt đấy.
- Thay vì thế, anh bạn như đống cỏ dại rối bù lăn qua lăn lại khi ngọn
gió thổi đến. Khi xuống Mexico, lúc lên Canada, chơi một trò đánh bạc ở
nơi này, làm một cuộc đấu súng ở đằng kia, trình diễn một màn đấu dao
đằng nọ. Mà này, anh bạn được gì? Gởi gì vào nhà băng?
- Để tồn tại! - Weldon thốt lên, nụ cười hòa nhã vụt nở trên môi.
Dickinson chỉ ngón tay xương xẩu, run run về phía Weldon và thét
lên:
- Anh chẳng có chút tự trọng nào cả.
- Bởi vì, - Weldon trả lời - chẳng ai nghiêm túc với tôi cả.
Nói xong, anh đưa mắt về hàng cửa sổ phía trước nhìn qua khoảng sân
trong. Cặp sáo đã được kéo lên, nhưng cửa sổ vẫn đóng kín. Ai mà chẳng
muốn để ánh sáng và không khí lọt vào phòng vậy nhỉ? Nhất là vào lúc này.
Khi mặt trời đã xuống tận đằng Tây. Những tia sáng mất đi độ nóng bức.
Vẻ ấm cúng, yên bình toát ra từ đất, từ những bức tường. Cảm giác thanh
thản mơ hồ vàng rực cả bầu trời.
- Thế ngoài cuộc sống ra, anh bạn muốn gì? - Dickinson hỏi tiếp.
- Bước biến đổi lớn trong cuộc đời!
- Bước biến đổi như thế nào?
- Tôi chẳng biết. - Weldon đáp - Nếu tôi biết, tôi chẳng muốn nó nữa.