Có một cô gái đang phủi lớp bụi đường rồi vượt qua khoảng sân trước
với những bước nhanh nhẹ nhàng. Khẽ ngừng lại, cô ta đảo mắt nhìn những
cánh cửa sổ ở phần nhà trước và bước vào khách sạn.
“Ánh mắt như chiều hôm, miệng như mặt trời hồng”. - Weldon khe
khẽ hát.
- Anh bạn biết cô ả à?
- Biết cô ta ư? - Giọng Weldon vang lên. - Ít ra là không quên cô ta.
Nhất là cặp mắt.
- Tôi đã nhìn thấy, - Dickinson càu nhàu - “đôi mắt như chiều hôm”.
Vâng, nửa đêm thì có, với tên giết người mang chất nổ đột nhập vào nhà.
Anh bạn biết cô ta không?
- Cần gì biết!
- Đó là Francesca Laguarda.
- Người Ý à?
- Tôi không biết. Tôi chỉ muốn bỏ tù ả mà thôi.
- Cô ta gian xảo ư? - Dickinson kêu lên - Tôi đã từng gặp chúng ở
miền Đông, rồi ở miền Tây. Ả và tên đồng bọn đi cùng.
Giọng ông ta dường như uất ức rồi tiếp:
- Chúng trói tôi lại đêm qua. Nhưng Baxter đã chết.
- Và dĩ nhiên bây giờ họ muốn treo cổ tôi lên.
- Hẳn như vậy rồi. - Dickinson quạu quọ - Cái thằng Baxter ngu xuẩn,
trước lúc lìa đời, thú nhận rằng hẳn phải có một cái giá dành cho anh bạn.
Còn anh bạn tìm đường thoát khỏi nó. Phải công nhận anh bạn là người tự
do. Hoàn toàn tự do đi đến nơi anh bạn thích.