- Làm một điếu với tôi đi, ngài Dickinson!
Ông Dickinson nhịp nhịp những ngón tay, không chỉ một mà đến hai,
ba lần nghe như tiếng bập bùng liên tục của pháo nổ ngày 4 tháng 7.
- Anh bạn biết tôi à? - Dickinson thốt ra - Thật ngạc nhiên đấy.
- Mọi người đều biết ông, ngài Jim Dickinson. - Weldon mỉm cười -
Thán phục ông. Ai cũng muốn nhìn thấy ông.
- Ậy, nín đi Weldon! - Dickinson kêu lên.
Ông ta lấy ra một điếu xì gà khác, đốt sai đâu và cô gắng để làm nó
cháy. Thế nhưng vô hiệu. Có thể là quá kích động, ông ta không nhận thấy
sai lầm.
- Anh bạn đến đây bằng cách nào? - Dickinson hỏi.
- Bằng mọi cách: khi đi ngựa, lúc lội bộ, khi dừng tàu hỏa...
- Không thể tin được. - Dickinson ồ lên - Tôi đã cho người xét tất cả
các chuyến tàu. Mọi chuyến ở bên...
- Ông đã cho lục xét ở buồng lái chưa?
- Ồ, cái gì? - Dickinson kêu lên - Không thể tin nổi. Anh đã làm gì với
người lái tàu? Hả?
- Đặt anh ta ngủ trong toa nhiên liệu.
- Vâng, vâng. - Giọng Dickinson rên rỉ - Không thể tin được. Không
thể tin vào chính đôi mắt lẫn đôi tai của mình nữa.
- Vâng. - Weldon tiếp - Thế là cuối cùng chúng ta gặp nhau ở Mexico.
- Tại sao anh bạn không nói thứ tiếng Anh chuẩn mực nhỉ? - Người
kia thốt lên vẻ bực tức - Tại sao anh bạn luôn dùng thứ tiếng lóng hầm bà
làng trong khi anh bạn hiểu biết nhiều hơn thế chứ?
- Nói chuyện hay đi đứng, - Đưa mắt lướt nhanh qua Dickinson, chàng
đáp lại - tôi luôn chuộng cách ngắn nhất.
Ngay lối ra vào của khoảng sân trong xuất hiện một chiếc xe hơi màu
xám dài, mui to. Chỉ thấy những bụm khói tỏa ra, không nghe được tiếng
vù vù của máy xe.
- Đấy là xe dành cho quý ông. - Weldon nhận xét - Để xem ai cầm lái
nào?