Chương 2
Con người tự do
Cô hầu phòng dường như phải làm đủ mọi việc trên đời. Cô ta đứng
trước mặt Weldon, thu dọn chồng chén dĩa. Vẻ ngạc nhiên làm miệng cô há
hốc. Cúi xuống gầm bàn, nhìn quanh ngoài sân như thể tìm một con chó
hoang đang ăn một phần của số thức ăn đầy nhóc đó. Cô ta còn chú ý đến
túi quần, túi áo của Weldon với vẻ nghi ngờ.
Anh bèn lộn ngược chúng ra.
Thấy vậy, cô nàng quơ quơ bàn tay xinh xắn, phát cười lên.
- Ồ không, thưa ngài. Chỉ có điều, thật là kỳ diệu!
- Còn thứ gì nữa không? Có bia chứ? - Weldon hỏi.
- Vâng, thưa ngài.
- Giữ trong hầm rượu à?
- Vâng, thưa ngài.
- Hầm rượu có lạnh không?
- Giống như băng đá. Chỉ nghĩ đến đó cũng làm người ta rùng mình.
- Nào, hãy vì tôi mà xuống đó, rùng mình một chút đi. - Weldon bảo -
Xuống đấy tìm cái chai lạnh nhất ấy. Mang lên dây cho tôi. Nhớ mang theo
ba, bốn chai đó nhé!
Cô ta lẳng lặng đi ra.
- Này anh bạn! - Người khách lạ thì thào - Không hút thuốc à?
Với vẻ mặt trầm tĩnh, Weldon vừa nhìn ông ta vừa dùng tay vấn một
điếu thuốc: các ngón tay kẹp lấy sợi thuốc vào đầu một mẩu giấy, lăn tròn,
lướt nhẹ đầu lưỡi qua đầu giấy còn lại. Rồi bật một diêm quẹt. Một nửa
điếu thuốc chui thẳng vào hai lá phổi chàng chỉ trong một hơi rít.
- Khiếp quá! - Ông ta kêu lên, mím môi lại rồi liệng điếu xì gà ra xa,
vẻ kích động - Tôi cho rằng, anh bạn sẽ bị sặc đấy. Tôi mong như vậy.
- Ông bạn à! - Weldon đáp. Khi chàng bắt đầu nói, làn khói thoát ra
từng ngụm một xoăn tít. Đầu tiên là những hơi khói xanh trắng, kế đến
những cuộn to, và rồi dày đặc như mây.
- Ông bạn nè, tôi đang hưởng thụ giây phút tuyệt vời. Đang ở tâm
trạng sảng khoái nhất. Mọi thứ hẳn sẽ rất tuyệt. Và rồi...