‐ Bảo ban vẫn tốt hơn là roi vọt. Ấy, người ta thường nói những người
tệ hại nhất vẫn có thể khuyên những lời tốt nhất. ‐ Weldon mỉm cười thân
thiện.
‐ Ông có thể dùng một chút thịt nướng không?
Khẽ nhịp những ngón tay, người đàn ông hầu như giận dữ.
‐ Không. ‐ Ông ta kêu lên ‐ Tôi không dùng những thứ đó. Và những
thứ kia nữa, loại nước sốt ấy. Anh có biết nó là gì không?
Weldon ngập ngừng một chút. Nhưng với bản tính không nề nao núng
anh nói tiếp:
‐ Khẩu vị đối nghịch nhau như nước với lửa. Ông nghĩ sao về điều
này?
Người đàn ông mở to mắt nhìn. Chòm râu cằm mỏng, nhọn, để theo
mốt xưa tạo cho vẻ mặt ông ta có nét hiểm độc. Nó run run khi ông ta gằn
từng tiếng một:
‐ Nhìn anh bạn ăn tôi muốn lợm giọng. Nó làm gan ruột tôi muốn nôn
ra từng khúc. ‐ Giọng ông ta quả quyết.
Anh chàng Weldon đặt mẩu thịt đang được làm đề tài vào miệng, vẫn
nói tiếp không một chút phiền lòng về những điều vừa nghe.
‐ Nó à? ‐ Anh đáp lại ‐ Ngay bây giờ, ông biết tôi có cảm giác gì
không? Mọi thứ đều rất OK nếu ông dùng nó đúng cách, còn nếu không
thì...
‐ Thế sao? ‐ Ông ta mỉa mai ‐ Thần học à?
‐ Tại sao không? ‐ Weldon hỏi lại ‐ Nếu ông muốn dạy một người làm
bếp thì phải thực hiện ngay trong nhà bếp chứ không phải trên bàn ăn.
Thường tôi vẫn dùng những gì tôi có.
Ông ta rùng mình. Đưa hai tay đỡ lấy đầu, môi ông ta run run quanh
điếu xì gà. Những ngụm khói lan nhanh trước mặt ông ta và xuyên qua làn
khói ấy, đôi mắt lim dim hướng về phía Weldon.
‐ Tôi nghĩ ra điều gì trong bụng dạ anh bạn rồi. ‐ Ông ta thở dài.
‐ Tôi chưa từng biết đau bụng là gì. ‐ Weldon đáp lại.
Và anh kết thúc miếng thịt cuối cùng với phần nước sốt còn lại. Vét
hết chỗ nước sốt bằng miếng thịt dê, nước sốt bám vào miếng thịt nhiều