đỏ, Weldon nhúng từng miếng thịt vào dĩa sốt, không vội vã nhưng thức ăn
bắt đầu biến đi rất nhanh. Không bao giờ anh ngốn cho đầy họng. Chẳng
qua là khả năng ẩm thực quá tốt cho bất kỳ khoảng thức ăn nào được mang
ra.
Người đàn ông thấp bé chỉ ngồi yên lặng mà đưa mắt nhìn, dù ông ta
không hề muốn nhìn người khác ăn với kiểu cách như vậy. Lắc lư cái đầu
và hướng đôi mắt về phía trước như thể đang đuổi ruồi, giờ thì ông ta nhìn
ra xa, tay nhịp nhịp nhanh những ngón nhỏ xíu lên bàn. Tuy nhiên, thỉnh
thoảng đôi mắt ông ta vẫn quan sát dĩa thức ăn và Weldon đang dùng.
Weldon giơ cao một cục thịt đặc biệt ghim vào phần cuối của con dao
trên tay: nó cháy khét ở phần ngoài rìa, phần còn lại to dày màu vàng sậm
dính đầy nước sốt.
‐ Dùng một ít đi. ‐ Weldon thử mời ông ta.
Người đàn ông nhúc nhích xung quanh cái ghế.
‐ Anh bạn trẻ à, ‐ Ông ta lên tiếng ‐ có phải tôi đã đủ già để khuyên
anh bạn điều gì chăng?
‐ Lời khuyên ư? ‐ Weldon thì thầm ‐ Chẳng ai cho không một lời
khuyên. Hẳn phải trả giá cao để đáp lại chúng đúng không?
‐ Này ‐ Người đàn ông bắt đầu.
‐ Lời khuyên hả? ‐ Weldon nhắc lại ‐ Lời khuyên là kinh nghiệm, có
thể tóm tắt như vậy.
‐ Nó là... ‐ Người đàn ông tiếp lời ‐ và vì thế...
Hạ thấp giọng, Weldon thì thầm.
‐ Một lời khuyên hẳn tốt hơn ánh mắt soi mói.
‐ Dĩ nhiên rồi anh bạn. Tôi muốn kể cho anh bạn nghe một chuyện.
‐ Ai mà không nghe theo lời khuyên. ‐ Weldon tiếp tục với giọng nhỏ
nhẹ ‐ Chẳng làm nên tích sự gì cả.
‐ Tiếp tục. Tiếp tục đi! ‐ Người đàn ông cau có ‐ Nói cho biết những
điều bạn muốn về vấn đề ấy đi. Tôi có thể chờ. Tôi đang đợi đây này.
‐ Tôi sẽ nhận lời mách bảo từ bất kỳ ai như thể là bố tôi. ‐ Anh tiếp
tục.