‐ Thưa ngài.
‐ Không nói tiếng Anh được à? ‐ Weldon ướm lời.
‐ Không, thưa ngài. Một chút ít thôi.
‐ Hãy báo cho bố cô biết đi. ‐ Bằng giọng Tây Ban Nha rất chuẩn,
Weldon nói tiếp.
Rồi anh mở to đôi mắt ngước nhìn cô nàng xinh xắn, một nét xinh xắn
không chối cãi được.
Ý tưởng về thức ăn bỗng hiện ra trong đầu Weldon.
‐ Chẳng biết quý ngài dùng gì?
‐ Giờ nào thức đó. ‐ Weldon đáp và tiếp tục quan sát cô nàng. Không
hề có một yêu cầu thô bạo mà hầu như anh đang chiêm ngưỡng bức tranh
đẹp.
Và rồi, anh khẽ hát, nhẹ nhàng như hơi thở:
“Ánh mắt như chiều hôm, miệng như mặt trời hồng”.
Cô ả đỏ mặt, còn Weldon mỉm cười thân thiện.
‐ Quý ngài đây có đói bụng không?
‐ Hẳn rồi.
‐ Ông muốn dùng gì?
‐ Bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này đều OK.
Dĩ nhiên là món bánh frijoles, lại nữa, món bánh xèo bằng bột bắp
tortillas. Chẳng nơi nào trên đất Mexico có món bánh frijoles tuyệt hơn thứ
bánh quế trắng, mỏng do chính bàn tay má cô ta làm ra. Còn món thịt dê tơ
tươi rói luôn sẵn sàng để nấu: những miếng thịt thái mỏng, ghim vào cây
xiên, nướng lên thơm phức có thể vừa thổi vừa ăn. Chuyện tắm rửa đã có
hai cậu bé mozos khỏe mạnh mang những xô nước đến làm đầy cái bồn
thiếc ở căn phòng sát vách. Anh hoàn toàn có thể bơi lội trong đó.
Cô ta rời phòng. Giọng hát Weldon mượt mà theo sau:
“Ánh mắt như chiều hôm, miệng như mặt trời hồng”.
Anh nghe thấy tiếng chân cô nàng ngập ngừng nơi hành lang rồi cất
bước chầm chậm. Anh chàng ngồi dậy với nụ cười thầm.
‐ San Trinidad, ‐ Giọng anh chàng thì thầm ‐ ta yêu mày lắm!