Chương 1
Anh hùng rơm
Hai tay sải dài trên nệm, nằm ráng thêm một lát theo thói quen lười
biếng, Weldon mở mắt nhìn khoảng trần nhà thụng xuống ngay trên đầu, hít
một hơi làn không khí yên lặng, ấm cúng của buổi chiều lúc 5 giờ 30. Dòng
suy nghĩ mông lung khiến anh như bất động. Anh chẳng thể nhớ đến nước
Mỹ, quê cha đất tổ hay cái tỉnh lẻ anh ta đang hiện hữu đây ‐ cho đến khi
anh ta ngước mặt lên nhìn qua cửa sổ, bỗng trông thấy phần mặt trước xù
xì, nham nhở của ngọn núi Bull.
Thở phào nhẹ nhõm, Weldon hạ đầu xuống chiếc gối mềm mại. Anh
đang ở San Trinidad, và với chút băn khoăn, anh cần lưu ý đến vùng đất
này. Đã có quá nhiều nơi trong khoảng thời gian gần đây lướt nhanh qua
mắt tựa những lá bài chuyển động dưới ngón tay anh. Nhắm mắt lại lần
nữa, anh để mặc cho tên tuổi và những gương mặt hiện ra trong ký ức như
dòng nước chảy qua khe suối. Bất giác anh mỉm cười. Giờ thì anh thích
nằm yên với đầu óc trống rỗng, suy tư thụ động để mà hồi tưởng. Cuộc
sống đối với Weldon, không mục đích, không cần đạo đức hóa và tất cả
khía cạnh đầy hương hoa mật ngọt của nó. Chuyện ăn uống, anh có thể so
tài với một con dê, thần kinh có thể sánh với con bò mộng, chúa tể trầm
tĩnh của vùng đồng cỏ. Lúc ăn, khi ngủ, cả chuyện hít thở, Weldon đều
thích thú hưởng thụ.
Thế thì chả vội gì ngồi dậy lúc này. Từ phần còn lại của căn phòng
nhỏ quét vôi trắng, trời nóng ngột ngạt như bếp lò. Nhưng chính trong sức
nóng mãnh liệt ấy, Weldon say sưa chìm đắm trong cảm giác từng sợi dây
thần kinh và cơ bắp đang được thư giãn.
Cuối cùng, khi cơn đói bắt đầu trỗi dậy, anh vói tay mở cửa.
‐ Thức ăn. ‐ Weldon gọi, âm thanh vang vọng dọc theo hành lang.
Nhắm mắt lại lần nữa, anh chờ đợi. Sau cùng, anh nghe tiếng sột soạt
của chiếc váy dài. Cô hầu phòng người Mexico gõ cửa bước vào. Thông
thường, những cô hầu phòng không rụt rè, e thẹn. Thế nhưng anh cảm giác
được vẻ do dự của cô ta qua những bước chân ngập ngừng khi cô ấy bước
vào.