Rồi Weldon đứng lên, bước vào bồn thiếc trong căn phòng kế cận. Hai
cậu bé mozos vừa thán phục, vừa tỏ vẻ kinh sợ xối từng xô nước lạnh này
sang xô khác lên bờ vai to lớn, trắng trẻo, lên những bắp cơ run run vì lạnh
của anh.
Lau khô mình mẩy và mặc quần áo xong xuôi, anh bước xuống sân
trong của khách sạn. Những chiếc đinh giày lẻng kẻng theo từng bước chân
của anh. Những chiếc đinh vàng với vẻ lấp lánh, ngời sáng mới tuyệt vời
làm sao khi chàng vượt qua khoảng trống đầy ánh mặt trời.
Sức nóng chói chang chết tiệt ấy làm màu đỏ của ngói mang màu lửa,
bức tường trắng trở thành bức màn lửa. Nhưng Weldon chẳng cần tránh né.
Đứng ngay giữa sân, hạ chiếc nón rộng vành xuống, anh để vầng sáng chói
lòa phủ quanh người với tất cả sức nóng của nó.
Một người đàn ông thấp bé, gương mặt nhỏ, rám nâu, từ bóng râm của
một góc sân phủ dây leo, nói tiếng Anh với giọng cau có:
‐ Này, cậu bé, cẩn thận đấy. Coi chừng phỏng nắng!
‐ Cám ơn. ‐ Anh đáp lại ‐ Nhưng tôi cần tắm nắng.
Băng ngang qua cái bàn nhỏ giữa những hàng cột, chàng nằm ườn trên
một chiếc ghế, làm nó kêu kẽo kẹt như chẳng thể chịu nổi sức nặng của anh
ta.
‐ Nắng giết vi khuẩn! ‐ Anh giải thích.
Vẫn luôn là cách nói như vậy: hoàn tất một câu với những phần rời
rạc. Weldon ngước nhìn người đàn ông nhỏ bé với nụ cười vui vẻ, ánh mắt
long lanh, một chút ngây ngô như thầm bảo mọi thứ trong cuộc đời đối với
anh đều tốt đẹp cả.
Những chiếc bánh frijoles hấp chín cuốn trong những chiếc bánh quế
mỏng xám được mang đến. Anh bắt đầu ăn mạnh, nhưng không vội vã.
Đằng sau điếu xì gà Mexico, người đàn ông thấp bé, gương mặt nâu
nhỏ cau mày nhìn mớ thức ăn dần dần biến mất. Nhích chiếc ghế một chút,
ông ta lắc đôi vai đột ngột để ngồi sát Weldon hơn.
Những chiếc bánh frijoles và cả món bánh xèo bằng bột bắp tortillas
đã mất dạng. Thêm những chiếc tortillas được mang ra với một dĩa lớn thịt
dê tơ chặt thành từng khúc vuông vức, vàng rộm. Thêm một dĩa nước sốt