Chương 3
Khi gương mặt xinh đẹp hớp hồn bạn...
Đáp lại lời nhận xét thông minh này, Weldon hất ngược đầu ra sau,
lặng nhìn thật lâu những tua dài của giàn dây leo đung đưa qua lại trước
gió.
- Thật may mắn làm sao! - Weldon nhận xét.
- May mắn ư? - Thái độ ông ta đột nhiên thay đổi, hạ thấp người trong
chiếc ghế - Giải thích điều đó đi Weldon!
- Này ngài Dickinson! Tôi chẳng hề nghĩ đến chuyến đi này, chuyến đi
đến San Trinidad. Chẳng hề nghĩ tôi sẽ ngồi đây, ăn thịt dê nướng, uống bia
và nói chuyện với ông.
Vẫy vẫy bàn tay to. Weldon mỉm cười lần nữa, thân thiện nhưng có
một chút trống vắng. Dickinson đứng dậy. Mọi cử động tựa như cú nhảy
Nghiêng vai vào cây cột, ông ta đưa mắt nhìn Weldon.
- Năm nay bao nhiêu tuổi rồi Weldon?
- Ít hơn cái tuổi mà ông nghĩ vài năm.
- Đồ chết tiệt! Theo tôi đoán anh bạn chưa thoát khỏi lớp tã bọc.
Mặc dù điếu thứ hai chưa hết, Weldon vẫn vấn tiếp điếu thứ ba rồi đốt
trên ngọn lửa.
Dickinson nhăn mặt, cau có không khác nào gương mặt người bị
chứng khó tiêu.
- Tại sao anh bạn làm vậy? - Dickinson thô bạo hỏi.
- Uống bia hả?
- Anh bạn thừa biết tôi muốn nói gì. Đừng có đánh trống lãng khi tôi
hỏi chuyện. Đừng bày trò ma mãnh với tôi.
Chàng Weldon lắng nghe những lời xấc xược này với sự im lặng tuyệt
đối, vẫn với đôi mắt hiền hòa, anh nói:
- Chỉ một lý do duy nhất, tôi ghét làm việc. - Anh thừa nhận.
- Chỉ muốn làm một khối thịt thừa sống vất vưởng bên lề xã hội thôi
sao? - Cũng với thái độ hung bạo, ông ta tiếp - Điều này chẳng đúng, chẳng
công bằng. Chúng ta gặp đủ rắc rối với thế giới tội phạm chuyên nghiệp,
ngu xuẩn nhưng thừa ma mãnh để gây tội ác. Nhưng bộ não kém phát triển