thiện hay bất lương, họ cũng không hề có bộ mặt hay dáng vẻ. Chính trái
tim và linh hồn đã tạo nên một người đàn ông. Người đàn bà có hai phần ba
da thịt và một phần ba đầu óc. Khi cái đầu óc ấy xấu có thể lẩn tránh đằng
sau cơ thể. Đàn ông thích phụ nữ hơi xấu tính một tí. Giống như nước sốt
trong dĩa. Này Weldon, anh thích theo cách đó. Đúng không?
- Vâng - Giọng anh ta mang dáng vẻ suy tư - Một chút xíu thần thánh
hoặc một chút xíu ngược lại. Ông nói đúng hoàn toàn, thế mà trước đây tôi
chẳng nghĩ đến điều này. Lời nói của ông làm tôi tổn thương thật sự rồi đó,
ngài Dickinson.
Weldon đứng dậy.
- Ông có muốn đi dạo không? - Anh ta ướm lời.
- Ở đâu?
- Chẳng biết. Có đi không nào?
Cả hai rảo qua khoảng sân trong. Đúng hơn là Weldon rảo bước và
Dickinson bước nhanh loạng choạng bên cạnh, vượt lên trước vội vã, nửa
như muốn quẹo, nửa như muốn chờ Weldon, hệt như một đứa bé dẫn con
chó mastiff tai to, đồ sộ bằng dây xích chó.
Họ dừng lại bên chiếc xe to, dài màu xám bốn chỗ ngồi với đồ gác tay,
một cái giá to để hành lý gắn ở phía sau, những chiếc ghế băng sau được
đặt ngay trên trục bánh xe. Chẳng cần phải nói, không một chút dằn xốc khi
quẹo cua.
Weldon nghiêng mình lên cánh cửa trước, suy tư:
- 80 cây số giờ. - Anh ta thốt lên - Cô bé này nóng tánh đấy!
- Ả chẳng bao giờ lái dưới 60 cây số giờ. - Dickinson ra chiều hiểu
biết - Đối với ả, chẳng qua là một cuộc dạo chơi lý thú chậm chạp. Thường
thì ả vẫn thích ở khoảng 90 đến 100 cây số giờ.
- 100 ạ? - Weldon ngạc nhiên rồi mở ca pô xe lên, nhìn vào động cơ.
- 8 máy nhỏ xinh xắn.
- Không có tên nhà sản xuất. - Dickinson càu nhàu.
- Của Ý đấy, anh bạn già ạ. - Weldon tiếp - Hèn gì cô ta có thể lái với
tốc độ 100 cây số giờ. Và có thể hơn một chút đấy. Cô ta cần gì phải lái đến
100, thưa ngài Dickinson!