Bỗng nhiên ai đó giật mạnh cánh tay Weldon. Anh chàng lui lại.
Giọng nói thì thầm của thằng bé anh mướn làm gián điệp rót vào bên tai.
Tuy nhiên chẳng ai nghe thấy ngoài anh ta.
- Có cái thắng. - Thằng bé thủ thỉ.
- Tao cũng nghĩ vậy. - Weldon gật gù - Còn ông kia?
Bàn Cunningham ngồi giờ đã trống.
- Ông ta đi qua cửa bên có con hẻm nhỏ. Tôi theo sau. Ông ta đứng
chỗ cổng, rồi hút một điếu thuốc. Ngay sau đó, có một quý bà bước đến. Bà
ta đeo một cái mạng dày trùm qua khỏi đầu. Bà ta nói vài ba câu tiếng Anh.
Ông ta đáp lại vài ba câu tiếng Anh. Rồi bà ta bỏ đi. Thế là ông ta trở lại và
ngồi vào bàn bây giờ nè.
Vừa lúc ấy, Cunningham vào bàn ngồi lại. Đứa bé biến mất trong đám
đông với một pê sô dằn thêm trong túi.
Và Weldon đặt 100 đô-la còn lại lên con lẻ, anh ta mỉm cười khi thấy
nó trúng và đôn gấp đôi lên con đỏ.
Nếu quả có thắng trong ván này, chúng cố tình chừa lại cho anh ta một
ít tiền dằn túi.
Cả đầu óc Weldon đang để ở bàn Cunningham ngồi hoặc bay bổng xa
hơn ở đằng kia trên con dường nơi có quý bà che mạng dày ghé qua thốt
lên vài câu tiếng Anh.
Chẳng thiếu gì các ông người “Mẽo” trong thành phố này nhưng tìm
được quý bà người Mỹ thì đừng hòng. Anh rất khoái nghe chất giọng của
người đàn bà ấy. Anh dám đặt cược gấp đôi lên số tiền anh ta mất ở bàn
quay số: đó chính là giọng nói như rót mật vào tai anh ta của cô gái ngồi
sau tay lái chiếc xe màu xám dài ban chiều. Một chất giọng thánh thót, có
lẫn âm hưởng của tiếng chuông trong đó.
Đặt 100 lên con 17. Trật lất!
Đặt 100 nữa lên con 7. Vòng quay lăn. Trái banh đảo tới đảo lui từ con
10 đến con 4. Có rơi vào con 7 không? Vòng quay đột nhiên chậm lại. Trái
banh rơi vào con 9. Với tiếng kêu xè xè nho nhỏ, vòng quay vẫn lăn.
Con 9 - Đen.