ngọn đèn đều sáng rực, chỉ còn sót một chút ánh sáng mờ mờ ở gần cánh
cửa.
Weldon cầm lấy vòng quay và cái bệ kéo ngược lên. Nó khá chắc
chắn. Anh ta chùn đầu gối xuống, nhấc lên lần nữa. Miếng gỗ lìa ra kêu rẹt
rẹt hệt như tấm giấy cứng bị bể. Anh ta đặt cái máy và cái bệ nằm liền một
bên.
Lúc này, đám đông bên ngoài sát lại. Thế nhưng có một số người vẫn
đứng yên, không di chuyển. Còn ngoài kia, trên con đường vang lên tiếng
xô đẩy, gầm thét của đám hoảng loạn, tiếng kêu lanh lảnh đầy kích động, sợ
hãi. Số người nãy giờ đứng yên bắt đầu di chuyển về phía Weldon. Sáu hay
bảy tên gì đó, từng bước thận trọng, trên tay mỗi gã lăm le một khẩu súng.
Hạ người xuống bên dưới chiếc bàn, Weldon mở trục của vòng quay
ra giống như một đứa bé tách quả cam. Cái thắng quả là một dụng cụ tinh
xảo. Nó có thể hoạt động chính xác như cây kim trên tay người thợ may.
Tên quay số vụng về đã dùng nó để tạo ra cái ngừng đột ngột. Nhưng có lẽ
hắn nhận được lệnh không được để mất quá nhiều tiền ở bàn quay số.
Nhiều điều đại loại như thế vẫn thường xảy ra ở các sòng bạc.
Weldon tháo những phần quan trọng nhất của cái thắng ra rồi bỏ vào
túi. Xong, đảo mắt quanh một vòng: những gã kia đang hướng nhanh về
phía Weldon. Anh ta chéo hai tay lại và giơ chúng lên. Chúng tiến đến gần
hơn, mỗi tên thủ một khẩu Colt nặng, nòng dài, mốt cũ, bắn từng viên một.
Chúng lên đạn lắc cắc, cò búa sẵn ngay ngón trỏ.
- Tôi không muốn gây sự. - Giọng Weldon rõ ràng bằng tiếng Tây Ban
Nha.
- Đồ chó chết! - Một trong bọn chúng hét lên. Giọng đầy phẫn nộ và
hắn phát hỏa thẳng thừng.
Weldon cảm thấy bờ vai bị giật mạnh như thể ai đó báo cho anh ta
cảnh giác. Xoay người lại, anh lộn một vòng rồi núp vào bên dưới cái bàn
kế đó.
- Anh ta là người của tôi! - Một tiếng kêu to vang lên.
Nằm bên dưới, Weldon mỉm cười thỏa mãn. Trong ánh sáng mờ mờ tỏ
tỏ, súng của anh ta đã sẵn sàng, mông chạm sát sàn nhà ở tư thế ngồi xổm.