TRUY TÌM TỘI PHẠM - Trang 26

Anh ta bắt đầu nã đạn vào chân chúng: khoảng giữa gối và hông. Trừ

phi chúng và những chiến binh thực thụ, còn không thì... Một viên đạn 45
ly trúng vào một nơi như thế sẽ quật ngã chúng dễ dàng, hệt như bị cái dùi
cui đánh vào đầu; chúng chẳng còn thiết gì đến đánh đấm nữa cả, chỉ lo
máu chảy nhiều quá rồi bài hãi cầu cứu...

Và bây giờ những tiếng kêu la đó vang lên. Ba tên bị gục, một tên lật

ngửa lên cái bàn đổ xí ngầu rồi kẹt dính trên đó. Những bước chân rầm rầm
trên sàn nhà. Chúng tháo lui ra xa chỗ của Weldon. Tất cả đèn đóm đều tắt
ngấm.

Căn phòng tối đen như mực. Tiếp đó hiện lên ba lằn sáng chói chang,

theo sau là những tiếng hỗn độn kêu cứu đầy vẻ sợ hãi và đau đớn.

Chồm người ra trước tựa trên đầu gối, Weldon nạp đạn trở lại. Xong,

anh ta đứng lên, lùi về phía cuối phòng. Nhịp theo từng bước chân, những
chiếc đinh vàng kêu lẻng kẻng dịu dàng như tiếng nhạc chuông. Những
bước chân mới vững chãi làm sao, chẳng khác gì dáng vẻ oai vệ của chú hổ
đực rảo bước trong đêm tối.

Một lát sau đó, nhà chức trách xuất hiện. Sao họ chẳng đến sớm hơn?

Hay là họ để mặc cho bọn đàn em của Cabrero có cơ hội để tự tay thanh
toán cái gã rắc rối Weldon?

Weldon đưa tay sờ cái quầy bar dài, láng bóng, lạnh lẽo. Cùng lúc đó

một tia sáng mờ hệt như tia lửa di chuyển về phía đó. Cánh cửa cái mở
toang ra, những gã cầm đèn pin sáng trưng bước vào. Weldon chạy dọc
theo quầy bar, phóng qua nó rồi chuồn thẳng ra ngoài qua cánh cửa ở đằng
xa.

Trong bóng tối dầy đặc, anh ta vượt qua đám đông rồi dừng lại.
- Tên “Mẽo” à? - Có ai đó hỏi anh ta.
- Cảnh sát sẽ tóm cổ hắn. Hắn đã bị thương không chạy được nữa đâu.

- Weldon hỏi - Phòng của ngài Cabrero ở đâu? Tôi biết tên cái thằng khốn
kiếp ấy. Tôi muốn báo với ông ta.

- À! Ông ta sẽ rất hài lòng. Theo tôi.
Một gã kéo tay anh chàng lôi đi, dẫn qua một ngõ mờ mịt. Họ tiến đến

một cánh cửa, khuôn cửa được viền đèn sáng.