- Còn nhiều thời gian mà. - Weldon đáp - Dạo một vòng xem sao!
Chẳng có mấy cơ ngơi ở phía ngoài nhà. Kho rơm, chuồng ngựa,
những gì thường thấy ở nơi gia đình giàu có. Tất cả được làm cùng loại đá
xây dựng căn nhà. Một khoảng sân xuất hiện ở giữa chuồng ngựa và phần
cuối ngôi nhà. Bờ tường cũng giống như phần còn lại của ngôi nhà phủ kín
màu xanh lá cây. Phía trên dốc đứng nhô lên mái nhọn của kho rơm. Những
cây thông tỏa hương thơm nhè nhẹ mọc cao cao xếp thành hàng, khít nhau
tạo thành màu xanh thẳm dày đặc.
Khi họ bước vào nhà, một tiếng thét lanh lảnh từ phía bên trong vang
lên:
- Cái tên bất lương quỷ dịch này! Quân kẻ cướp! Tao đập cho mày một
phát nếu tao còn bắt gặp mày trong nhà lần nữa. Ông tướng à!
Một con mèo đen nhảy xuống hành lang và phóng như bay về phía
chân Weldon.
Trong trường hợp này, nó là viên tướng đấy. - Ông bác sĩ mỉm cười -
Ông tướng Sherman như bà Maggie gọi nó.
- Bà Maggie già lắm hay sao mà nhớ chuyện Sherman?
- Không hề! Bà ta chỉ bắt chước câu chuyện đó thôi. Bà ta sùng đạo
lắm.
Bà Maggie đi lệt bệt về phía hành lang, tay cầm cái đồ gắp than to.
Khi bắt gặp hai người, vẻ tức giận cau có chuyển nhanh sang một nụ cười
tươi, bà ta nép sang bên.
- Tôi mời một ông bạn đến xem qua căn nhà một chút. Ông ta quan
tâm đến ngài O’Mallock.
Thật là lạ! Weldon nghĩ thầm. Chuyện anh ta có mặt có cần giải thích
cho bà bếp người da đen hay sao? Đi được vào bước, anh ta giả vờ loạng
choạng để có dịp nhìn lại bà Maggie.
Bà ta chẳng rời nửa bước và đưa mắt theo dõi. Nhìn bộ dạng hung dữ
lộ lên trên nét mặt giả vờ của bà ta, đầy vẻ nghi hoặc. Nói chung, đầu bếp
thường là những người kỳ lạ mà đầu bếp da đen cũng không là ngoại lệ.
Bước lên cầu thang chầm chậm, Weldon quan sát: ở tầng trệt chỉ có
nhà bếp, kho chứa đồ và vài gian phòng dành cho người làm. Phần quan