- Ông cho rằng để hại cô ta à?
- Tôi sợ như vậy. Đó là điều cô ta nghĩ.
- Kẻ thù xưa kia của bố cô ta chăng?
- Vâng, có thể.
- Này, ông Watts. Theo ông, cô gái sống trong nỗi sợ hãi bị giết à?
- Vâng, tôi nghĩ vậy đó.
Cắn răng lại, đôi mắt xanh của Weldon sáng rực.
- Còn ai sống với cô ta trong ngôi nhà đó?
- Một người da đen, giúp việc. Ông ta cũng già lắm. Còn tôi sống
không xa ngọn đồi đó.
- Một ông già người da đen! - Weldon lẩm bẩm.
- Và trong nỗi sợ hãi triền miên dai dẳng, khi cô ta nghe về những điều
kỳ diệu ông đã làm ở San Trinidad. Bởi vì ông Cabrero có tiếng tăm, mà
những việc liên quan đến ông ta đều bay xa. - Giọng ông bác sĩ tin tưởng.
- Hy vọng nối tiếp hy vọng, cô ta cho rằng ông có thể bảo vệ được cô
ta. Ông bạn có hiểu không? Cô ta không thể đáp ứng như lời đề nghị của
Cunningham. Chắc chắn là như vậy. Nhưng cô ta có thể trả ông 100 đô-la
một tháng. Và cuộc sống, - Giọng ông ta vội vã như thêm phần hăng hái -
rất đơn giản không một nhiệm vụ gay go, không lao động chân tay.
Dứt lời trong sự nhiệt tình pha đầy thương cảm, ông ta chờ đợi. Trước
mắt Weldon, hình ảnh sáng chói dữ dội của vị tướng, cô gái tuyệt vọng nằm
trên giường bệnh, người đầy tớ da đen lụm khụm, sợ hãi, mối hiểm họa
không lường trước được đang phủ kín ngôi nhà. Tất cả hiện ra mồn một
trong trí chàng. Còn khoảng đằng xa kia, rất xa vang lên giọng nói của
Francesca Laguarda như tiếng lục lạc của bầy cừu đeo trên cổ ngập tràn gió
lộng.
- Tôi cho rằng chúng ta nên xem qua ngôi nhà và kể nốt câu chuyện
đó. - Weldon kết thúc.