Weldon gật đầu khe khẽ, băn khoăn một chút về điều này. Một cánh
cửa khác đã mở ra điều hiểu biết hơn về ông bác sĩ. Chính sự yếu đuối đã
thành cố tật và sức nặng của sự yếu đuối đó khiến đôi vai ông oằn xuống.
Ông bác sĩ tiếp tục, cố tập trung suy nghĩ.
- Tôi không muốn dông dài về ông tướng ấy. Nhưng ông ta quả là con
người vĩ đại và rất tốt. Chữ tốt có quá đáng không?
- Ít ra là uy dũng, - Ông ta bổ sung thêm - và tốt nếu nhìn một cách
tổng thể. Giống như hầu hết những con người uy dũng, ông ta không thể
luôn giữ cho quyền lực đi đúng hướng. Đôi khi lạm quyền. Một lúc nào đó,
ông ta trở thành cơn lũ hung hãn tàn sát những người xung quanh. Tất
nhiên ông ta có nhiều kẻ thù. Một số ganh tị. Tất cả sợ hãi ngoại trừ cô con
gái.
Ông Watts dừng lại. Dường như những lời nói vừa thốt ra làm sống
dậy trong ký ức ông ta hình ảnh chói sáng đầy quyền lực khiến ông ta phải
dừng lại để nó phai nhạt một ít trước khi kể tiếp phần còn lại.
- Tướng O’Mallock chiến đấu với người da đỏ, khuynh loát lịch sử và
nhiều thứ nữa. Ông ta chẳng sợ một thứ gì từ con người cho đến sự huyền
bí. Khi nhiệt tình của tuổi trẻ không còn nữa, ông ta quyết định làm những
việc khác hơn là nguy hiểm và chiến đấu như mua lâu đài hết cái này đến
cái kia. Rồi hăng say trong việc khai thác quặng mỏ. Thật hi hữu, nơi nào
ông ta đặt tay tới, ở đó có vàng. Rồi ông ta trở nên giàu có. Ồ, không phải
cực giàu như những tỉ phú nổi danh vào thời điểm đó nhưng hoàn toàn sung
túc, còn hơn cả sung túc nữa chứ. Khi thời gian qua đi, ông ta quyết định
kết hôn. Lúc đó đã gần 50 tuổi. Một cô gái yêu quá khứ kiêu hùng, quả cảm
của ông ta và cả bản thân ông ta. Như Desdemona yêu Othello. Vâng hoàn
toàn giống như vậy.
- Vậy cô O’Mallock mang dòng máu lai ư? - Weldon hỏi hơi thẳng
thừng.
- Dòng máu Irish không pha tạp. - Ông bác sĩ đáp lại - Ồ, không có gì
đáng sợ hơn thế nữa. Ông ta kết hôn, vâng. Người vợ bất hạnh chết khi
sanh đứa con bé bỏng. Cô Hellen xinh đẹp ấy vẫn đang sống trong ngôi nhà
cổ xưa. Khi cô ấy lớn lên, viên tướng đã già. Cô lên 10 tuổi, ông ta đã 60.