- Tớ à? Không, tớ không phải bác sĩ.
Vẫn im lặng. Wilbur bắt đầu bước qua bước lại trong phòng.
- Có nghiêm trọng lắm không? - Weldon hỏi tiếp.
Wilbur nhún vai.
- Có làm chết người không? - Weldon nôn nóng.
Wilbur quay một vòng, bỏ tay vào túi quần, rồi đứng nhìn anh ta.
- Hãy thú nhận đi, anh bạn trẻ! - Giọng anh bạn bác sĩ vang lên - Cậu
đang yêu rồi đấy!
- Tớ ấy à? Không! - Weldon tiếp - Đừng có làm bộ bí hiểm nữa. Hãy
nói cho tớ biết đi, có thể làm gì giúp cô bé đáng thương hay không?
- Tớ không thể! Tớ không phải là ngài Galahad hay vua Arthur. Tớ chỉ
là một bác sĩ. Còn đây là một vấn đề khác.
Weldon tức giận, bối rối và nhận ra rằng không cần thiết để anh chàng
Wilbur dính vào chuyện này nữa. Đột nhiên anh ta chuyển đề tài.
- Này, bảo cho tớ biết đi. Khám phá ra một người chết vì bị đầu độc có
khó lắm không?
- Còn tùy. Người này chết đã bao lâu rồi?
- Một năm vì thạch tín.
- Thật là đơn giản.
- Chắc chứ?
- Vâng!
- Nào hãy đi Juniper. - Weldon đề nghị - Rồi quay lại đây vào lúc nửa
đêm. Đi đứng phải im lặng như một tên trộm. Cậu làm được không?
- Khám nghiệm tử thi à?
- Vâng!
- Hãy chờ một chút, Lew. Cậu muốn mở nắp quan tài chăng?
- Không sai.
- Một công việc khủng khiếp đấy!
- Nghe đây, anh bạn. Có thể nó khủng khiếp đối với cậu. Còn tớ, mười
lần như vậy tớ cũng chẳng sợ.
- Thật chứ! - Giọng Wilbur nghi ngờ.
- Dĩ nhiên rồi. Mà này, cậu có đến không?