Chương 24
Nhưng bà ta vẫn cứ ở lại
Sáng hôm sau, anh ta ngạc nhiên khi thấy bà Maggie mang mâm thức
ăn sáng vào phòng đọc sách. Nỗi ngạc nhiên pha lẫn sự tức giận.
- Bà vẫn còn ở đây vờ vĩnh nữa chứ gì? - Giọng anh ta khiêu khích -
Ngày hôm nay sẽ là ngày tệ hại đối với bà đấy.
Quay sang Weldon, bà ta tràn đầy phẫn nộ:
- Từ giờ trở đi, tôi chẳng muốn hơn thua nửa lời với ông, ông Weldon
à. Ông là thứ chó sủa mà không cắn. Dù có cắn, tôi cũng chẳng màng.
Dứt lời bà ta đi ra khỏi phòng với dáng vẻ trịch thượng, để lại cho anh
ta cơn nóng giận cùng sự ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được khi anh
ta cố kiềm nén để khỏi dạy bà ta một bài học! Không nóng sao được khi
anh chàng hóa ra là bất lực trước hành động đêm qua của bà ta! Đáng lẽ
anh ta phải buộc bà Maggie khai thật về thái độ làm ngơ trước việc
Francesca đào tẩu.
Mãi đến gần trưa, ông Watts đến. Nhìn vẻ mặt còn lộ nét bực tức của
Weldon, ông ôn tồn:
- Trông anh bạn có vẻ khó ở trong người.
Rồi ông ta vỗ nhẹ vào bờ vai lực lưỡng của anh chàng và tiếp:
- Nào, đi ngủ một giấc đi anh bạn trẻ. Để cô Hellen đó cho tôi coi
chừng. Có tin gì mới không?
- Ô không! Chẳng có gì quan trọng. - Anh ta tỏ ra lơ đãng.
- Vâng! Đúng là tôi chẳng lầm khi chọn anh giúp sức. Tên khủng
khiếp đã từng đến đây bây giờ không dám bén mãng tới nữa. Chúng thật sự
khiếp sợ anh rồi đó, anh Weldon à.
- Thật sự chúng chẳng coi tôi ra cái quái gì. - Anh ta lộ vẻ chán nản -
Chúng vẫn hứng thú với cái chết.
- Cái chết à?
- Vâng.
Lui bước về phía cánh cửa, miệng ông ta há hốc ra, đôi mắt ông ta vẫn
dán chặt vào Weldon, sợ hãi: