Chương 25
Câu hỏi và lời giải đáp
Weldon ngần ngại trong đôi phút... Có bao nhiêu nỗi bực dọc, khó
chịu muốn thổ lộ cùng cô ta, nhưng khó mà mở miệng được. Anh chàng
đành ngồi yên trên ghế đưa mắt nhìn vào vùng khuất nắng do chiếc nón
rộng vành che phủ. Bất giác anh ta nhớ lại lời bình phẩm mỉa mai của
Wilbur trước đây.
Sắc mặt Hellen ánh lên điều gì rất lạ, tương phản với nét xanh xao yếu
đuối trên đôi bàn tay. Ước gì anh ta có thể xua đi ánh nắng chói chang để
nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt. Rồi nụ cười của cô ta dường như
cũng khác hẳn trước đây. Không còn nét hồn nhiên vô tư nữa, mà mang
dáng dấp khinh khỉnh ngạo đời.
Dòng tư tưởng cứ trào dâng không gì cản được. Bực mình không chịu
nổi, anh chàng đành trút bực dọc khó chịu xuống sàn nhà.
Đợi một lúc lâu chẳng thấy anh chàng thốt lên điều gì, gương mặt lộ
vẻ cau có, cô ta nghiêng mình về phía trước một chút.
- Điều gì làm ông giận? Tôi không làm ông hài lòng?
Liếc nhìn đôi môi cô ta mấp máy, thoáng vẻ run rẩy vì sợ, bao nỗi
nghi ngờ của anh chàng vụt cất cánh bay xa.
- Tôi đang tính xem chừng nào sự khởi đầu tốt đẹp sẽ đến.
Hellen gật đầu, nhoẻn miệng cười. Sao nụ cười gây xúc cảm đến lạ!
Một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, giàu có là biểu tượng đáng để bao kẻ tôn
thờ. Thế nhưng tài cản lại bị mất cắp và nhan sắc kiêu sa này thì sắp theo tử
thần về chốn xa xăm, lạnh lẽo.
Thoáng giận với chính mình nhưng anh ta cố giữ bình tĩnh.
- Bây giờ tôi ra một cái tên thử xem cô có biết không nào? Francesca
Laguarda.
- Francesca Laguarda? Vâng, tôi biết rõ cô ta. Cô ta đã từng học chung
với tôi.
Kịp nghe những lời nói trên, anh chàng kích động, nghiêng người về
phía trước và đặt hai khủy tay lên gối.
- Cô biết rõ về cô ta?