Chương 26
Thật là vô ích
Nghĩ đến điều này, anh ta cảm thấy xốn xang.
- Cô có làm gì để kháng cự lại không?
- Ồ không! Tôi hy vọng. Tôi không làm mất lòng ông.
- Mất lòng tôi à? Vớ vẩn!
Hai chữ cuối được thoát ra thật nhẹ, nhẹ như hơi thở. Thế mà anh ta
lại sợ cô ta nghe thấy.
- Không biết tôi phải nổi điều gì để ông vui lòng?
Nâng nhẹ chiếc khăn tay lên chạm môi, đôi mắt cô ta mở to, thật tròn
lộ vẻ băn khoăn.
- Cô nàng... - Giọng anh lại vang lên.
- Ông muốn nói Francesca?
- Vâng. Cô ấy là gì của cô?
- Tôi không biết trả lời như thế nào.
- Cô ta là bạn của cô?
- Ồ, vâng!
- Một người bạn tốt?
- Vâng!
- Người bạn tốt nhất?
Hellen dõi mắt ra xa, ngần ngại gật đầu.
- Có lẽ vậy.
- Và cô ấy đánh mất niềm tin của cô?
- Ồ, tôi không nghĩ vậy.
- Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi Hellen à. Có phải cô sợ không?
- Vâng. - Cô ta thì thầm.
- Về tôi à?
- Vâng!
- Rõ khổ! - Giọng anh ta thoát ra kẽ răng - Tôi không muốn làm cô tổn
thương. Vì trách nhiệm, tôi đành phải hỏi cô. Cô có hiểu điều này không?
Hellen?
Ngập ngừng hồi lâu, cô ta đáp: