Chương 31
Tuyệt đối bí mật
Jorram bước đến bên họ.
- Đây là bạn của cô à, Francesca?
- Chúng tôi muốn nói chuyện riêng một lát - Cô ta lên tiếng - Chúng
tôi có thể đi đâu nào?
- Ở đây.
Jorram dẫn họ sang phòng kế bên. Sàn nhà đầy bụi bặm. Chẳng có vật
dụng gì trong phòng ngoài một cái ghế gãy nằm trong góc.
Francesca bước đến bên cửa sổ, Weldon đứng phía sau. Họ im lặng
một lúc. Cô ta nhìn gương mặt Weldon, còn anh chàng cố trấn tĩnh mình.
- Tôi cứ nghĩ - Francesca lên tiếng - Tôi cứ nghĩ ông không đến. Điều
gì làm ông tin đây không phải là một cú lừa gạt?
- Cunningham.
- Không phải Cunningham. - Cô ta lắc đầu.
- Đúng, hoàn toàn không phải vậy.
Cô ta nghe mấy lời này nhưng chẳng đỏ mặt, mà cũng chẳng mỉm
cười.
- Thật sự tôi đang gặp rắc rối. Tôi phải thực hiện một mệnh lệnh rất
cần sự giúp sức của ông. Tôi phải vượt sông, giải thoát một người bị canh
giữ rất nghiêm ngặt rồi mang ông ta về đây này.
Weldon chỉ về phía cánh cửa.
- Cô có rất nhiều bạn bè ở đây. Nên nhớ rằng tôi không phải là tay đua
tốc độ mà cũng chẳng phải thiện xạ súng trường.
- Tôi biết điều này. Những người ở đây với súng trường họ có thể bắn
trúng tròng mắt của ông. Trong trường hợp này, súng phải dùng là súng lục.
Francesca chờ đợi xem anh chàng nổi tiếng bướng bỉnh nghĩ sao
nhưng Weldon vẫn im lặng. Nếu cần đến súng lục, có nghĩa là đánh xáp lá
cà rồi còn gì!
- Tôi sẽ kể cho ông nghe. Nếu ông không có hứng thú, ông cứ việc rút
lui. Nếu không... - Cô ta ngần ngại nhưng môi thì nở nụ cười như thầm nói: