Chương 23
Đuổi bà Maggie
Không một con chó săn nào có thể sánh kịp Weldon lúc này. Chai a-
mô-nhắc rớt bể trên sàn. Rút vội cây súng, anh ta phóng nhanh về phía cầu
thang. Đến phòng đọc sách, thấy cánh cửa đóng lại, anh ta đẩy một cái,
nhưng nó bị khóa chặt. Không chút chần chờ, nhất là vào lúc này, anh ta lui
lại một chút, kê vai hất mạnh cánh cửa. Cánh cửa kêu lên cái rầm, bật ra.
Xông vào bên trong, tay lăm le khẩu súng không khác nào con bò mộng
đang tư thế tấn công, mắt anh ta đảo mạnh khắp phòng tìm nạn nhân.
Thật lạ lùng. Không một nạn nhân, chỉ có bà Maggie nửa quỳ nửa nằm
ở góc phòng cạnh cửa sổ. Cuộn dây Francesca nằm vương vãi gần lò sưởi.
Lẽ nào là chuyện thần thoại, anh ta suy nghĩ nát óc. Ả tự cởi trói, tấn
công bà Maggie, đóng sập cửa lại, rồi khóa, và...
Có thể ả leo qua cửa sổ?
Phóng nhanh đến cửa sổ, nghiêng mình ra xa: ánh trăng chiếu vằng
vặc, bên ngoài ngôi nhà trống trơn ngoại trừ các chùm dây leo đong đưa
qua lại khoảng sân bên dưới không một bóng người.
Còn căn phòng của anh ta?
Chạy một mạch về phòng, mở cửa ra, anh chàng lục soát từng góc kẹt,
từng cái tủ, dưới gầm giường. Chẳng thấy bóng dáng Francesca.
Đứng bất động giữa phòng, hít một hơi thật dài, anh ta cố gắng động
não nhưng thất bại.
Trở lại phòng đọc sách, anh thấy bà Maggie đứng run rẩy, hai tay ôm
lấy đầu.
- Ả tự cởi trói rồi tấn công bà? - Weldon hỏi nhanh.
- Đúng vậy. - Bà bếp rên rỉ.
- Ả tẩu thoát như thế nào?
- Ông không thể dùng tay không để bắt lấy ngọn lửa đang cháy. - Vừa
nói bà ta vừa chỉ một cây củi bên trong lò sưởi rồi tiếp - Ngay lúc ấy, một
cái chuông trúng vào đầu tôi. Đáng thương cho cái đầu của tôi. Nó chẳng
phải bằng sắt, ngài Weldon.