- Vậy nàng muốn gì? Ta đã trở về vội nàng một cách đàng hoàng như
một vị vua của các vị vua mà nàng vẫn không vui sao?
Myriam thở dài đáp:
- Thiếp cũng không biết nữa. Có thể thiếp muốn chàng vẫn là người thợ
đóng giày như xưa.
Nghe nói vậy, Marouf bực tức, anh ta đi mời các quan trong triều ăn
uống, nhậu nhẹt cho đến khi say khướt.
Marouf hát cùng bạn rượu:
“Khi nào ta chết đi
Đừng chôn ta trong cát
Vì cát quá khô cằn
Chẳng có gì để uống.
Khi nào ta chết đi
Ném ta vào thùng rượu
Ở đó thật là tuyệt
Vì cơn khát không còn”.
Nhà vua thì thầm vào tai Marouf :
- Marouf yêu quý, trên thế gian này, chẳng có người lái buôn nào giàu
bằng nhà ngươi.
Marouf uống cạn chén rồi đáp:
- Ngài nói chí phải!
Nhưng lại có những bậc quân vương giàu có hơn nhà ngươi gấp vạn lần.
Một lái buôn như nhà ngươi không thể so bì được với họ.
- Sao lại không! - Marouf bực bội đáp.
- Này, ta nói cho ngươi biết. Nhà vua xứ Cafre có một viên ngọc trai to
bằng quả trứng ngỗng. Đã bao giờ nhà ngươi nhìn thấy viên ngọc trai to
như vậy chưa?
Marouf kiêu hãnh đáp:
- Điều đó chẳng có gì đáng kể, thưa ngài.
Nói đoạn Marouf rút chiếc nhẫn ra, miết nhẹ và ra lệnh cho thần nhẫn:
- Ta muốn có viên ngọc trai to bằng quả trứng đà điểu .
Nhà vua muốn khám phá bí mật của Marouf nên càng chuốc thêm rượu
Marouf.
- Chiếc nhẫn của ngươi lạ nhỉ? - Nhà vua nói – Ta có thể xem được
không?
- Được chứ! - Marouf tháo luôn nhẫn đưa cho nhà vua.