Nhà vua xem xét hồi lâu rồi bất ngờ miết vào chiếc nhẫn. Vị thần nhẫn
hiện lên và hỏi:
- Ngài muốn gì?
- Nhà ngươi tuân lệnh chiếc nhẫn này hay tuân lệnh Marouf ? - Nhà vua
hỏi.
- Tôi phục vụ cho chiếc nhẫn. Bất kể ai có chiếc nhẫn này đều là ông
chủ của tôi. Chỉ có điều cần nhớ rằng tôi chỉ thực hiện được mười hai điều
ước và tôi đã thực hiện được bảy điều rồi.
- Không sao. - Nhà vua nói - Ngươi hãy đem tên Marouf đáng nguyền
rủa này ném ra sa mạc và để hắn chết luôn ở đó.
- Xin tuân lệnh!
Chỉ trong nháy mắt, thần nhẫn đã đưa Marouf tới sa mạc và quẳng anh
ta xuống các đụn cát. Khi màn đêm buông xuống, nhìn thấy các vì sao chiếu
sáng lấp lánh trên bầu trời cao thăm thẳm, Marouf lúc đó mới tỉnh ngộ,
nhưng đã quá muộn. Anh ta lại khóc nức nở và nằm vật ra chờ chết.
Biết được chuyện nhà vua đã lấy chiếc nhẫn thần của chồng, Myriam
vội đi đến nhà một người thợ kim hoàn khéo tay nhất trong thành để nhờ
ông ta đánh cho nàng một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn thần. Sau đó
nàng đến gặp vua cha và tâu:
- Thưa cha, Marouf đã nói dối cha. Anh ta có hai chiếc nhẫn. Anh ta đã
cho con xem chiếc nhẫn thần có thể đưa người từ nơi này đến nơi khác hoặc
cho ta nhiều vàng bạc châu báu.
- Thế còn chiếc nhẫn kia? - Nhà vua hét lên.
- Đó là chiếc nhẫn có hung thần chuyên thực hiện những điều xấu xa
chẳng hạn như phá huỷ các thành phố, nhấn chìm các vương quốc trong
lòng biển, giết chết cả người và vật...
Nghe con gái nói vậy, nhà vua đâm ra lo lắng sợ hãi: Có thể Marouf sẽ
ra lệnh cho hung thần kia phá hủy toàn bộ kinh thành và giết chết nhà vua.
Ông ta run sợ hỏi con gái:
- Marouf đang giữ chiếc nhẫn đó sao?
- Không, thưa cha. Marouf đã giao nó cho con.
Vừa nói Myriam vừa rút chiếc nhẫn mà người thợ kim hoàn vừa cho
nàng.
- Chà, chiếc nhẫn đẹp quá! - Nhà vua xuýt xoa - Đưa lại gần đây cho
cha xem nào.
- Con sẽ đưa cho cha xem nếu cha cho con mượn chiếc nhẫn của cha.