Họ cùng sống hạnh phúc bên nhau. Marouf trị vì đất nước rất công
minh, chính trực và thường xuyên được Myriam giúp đỡ. Họ sinh được một
hoàng tử tên là Sharif.
Một hôm Myriam cảm thấy khó ở, nàng muốn được gặp mặt chồng lần
cuối cùng, nhưng các cung nữ đi tìm khắp nơi không thấy Marouf đâu cả.
Myriam sực nhớ đến chiếc nhẫn, nàng lấy chiếc nhẫn ra và miết nhẹ.
Mãi lâu sau, thần nhẫn mới xuất hiện. Lúc này thần nhẫn cũng đã già nua và
mệt mỏi lắm rồi.
Myriam nói:
- Thần nhẫn, ta đã cho người đi tìm Marouf nhưng không thấy, ông có
biết chồng ta đâu không?
- Tôi biết - Thần nhẫn đáp.
- Hãy đưa chồng ta đến gặp ta. Đây là điều ước thứ mười hai rồi, đúng
không?
- Đây mới là điều ước thứ mười một, thưa bà chủ. Khi Marouf ở bên
cạnh, Myriam hỏi:
- Chàng đã đi đâu vậy?
Marouf cầm lấy tay vợ rồi nói:
- Ta đi đến nhà một người thợ đóng giày trong thành. Ông ta tên là Ali
và ông ta cũng bằng tuổi ta. Thỉnh thoảng ta cũng có đến chỗ đó chơi. Ta và
ông ấy trò chuyện và cùng nhau đóng giày. Một nhà vua đi sửa giày cho
thiên hạ có phải là ngốc nghếch không?
- Marouf, không hề. Thiếp trao lại cho chàng chiếc nhẫn. Chàng sẽ trở
nên thông thái.
Myriam đưa chiếc nhẫn cho chồng, xiết chặt tay chồng rồi nàng tắt thở.
Từ đó, Marouf sống một mình.
Năm tháng trôi đi và một ngày khi Marouf vừa tỉnh ngủ thì thấy một
con quỷ đứng ở cửa ra vào.
Marouf thì thầm:
- Lạy thánh Allah, nếu ngươi là ma quỷ thì hãy ra khỏi nơi đây!
- Marouf , ông sợ gì chứ. Tôi là Guenon vợ của ông đây!
Marouf dụi mắt để nhìn cho rõ rồi nói:
- Bà làm gì ở đây?
- Ba mươi năm nay tôi đi tìm ông ở khắp mọi nơi: ở thành Damas,
Bagdad, Samar Kand rời trong thung lũng của những loài kiến, thung lũng
của những loài rắn và cả xứ sở bóng tối nữa nhưng chẳng thấy ông đâu.
Đến bây giờ, tôi cũng đã tìm được ông rồi.