- Tại sao bà lại tìm tôi? - Marouf hỏi với giọng nhẹ nhàng.
- Để trả thù. - Guenon đay nghiến.
- Bà trả thù như thế nào?
- Tôi sẽ ở bên ông đến hết đời.
Thế là mụ Guenon ở lại cùng Marouf. Mụ ta chửi rủa Marouf suốt ngày
suốt đêm. Mụ ta luôn mồm nói xấu chồng. Không những thế mụ còn vác
chổi đánh chồng túi bụi.
Cho đến một hôm, không thể chịu đựng được hơn nữa, đợi mụ Guenon
ngủ say, Marouf rút chiếc nhẫn thần ra rồi miết vào đó.
Vị thần nhẫn già nua hiện lên và hỏi:
- Thưa ông chủ, ông cần gì? Đây là điều ước thứ mười hai và cũng là
điều ước cuối cùng, thưa ông.
- Ta biết.
- Ông hãy ước một điều gì đó quí giá và hữu ích bởi đây là lần cuối
cùng điều ước của ông trở thành hiện thực.
- Được
- Ông sẽ ước có một cung điện bằng kim cương trên một dãy núi bằng
bạc chứ? - Vị thần hỏi.
- Không ta không ước điều đó.
- Hay là ông ước có một vườn cây cho quả bằng vàng?
- Không.
- Phải chăng ông muốn cai trị thế giới này?
- Càng không.
- Tuổi xuân vĩnh hằng?
- Cũng không. Ta muốn mãi mãi là mình.
- Vậy ông cần gì? - Thần nhẫn băn khoăn không hiểu.
Marouf nhắm mắt trong giây lát để cân nhắc, sau đó nói với thần nhẫn:
- Hãy đưa mụ Guenon đi thật xa nơi này!
Thần nhẫn nhấc người đàn bà lên nhưng thần đã quá già yếu nên không
thể bay lên được. Thần đành đặt mụ ta lên lưng một con lừa và dắt lừa đi.
Vượt qua bao nhiêu núi rừng trùng điệp, cuối cùng thần nhẫn đã đưa được
mụ Guenon về tới thành Cairo của Ai Cập. Đây là nhiệm vụ cuối cùng
nhưng là nhiệm nặng nề nhất đối với thần nhẫn.
Marouf cảm tạ thần nhẫn:
- Xin cảm tạ thần!
Marouf chưa dứt lời thì chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của ông đã tan
thành lớp bụi mỏng.