Cây hoa thần
Một hôm Marouf nói với người bạn:
- Chúng ta đã già cả rồi. Ơ tuổi này chúng ta có quyền ao ước. Nếu như tôi
vẫn còn một chiếc nhẫn thần và nếu như tôi có một điều ước duy nhất thì đố
ông biết tôi ao ước điều gì?
- Marouf, câu hỏi của ông thật khó. Ông luôn là người hài hước và giàu trí
tưởng tượng - Ali đáp.
- Tôi ước rằng ở giữa sa mạc, trên một đụn cát cao nhất có một cây hoa đẹp
lung linh và toả hương ngào ngạt.
Ali cắt ngang lời Marouf :
- Điều ước của ông phi lí quá. Ánh sáng chói chang và nóng bỏng của mặt
trời sẽ làm cho cây hoa của ông héo ngay lập tức. Ông quả là người kì quặc,
ông bạn già của tôi ạ.
Nhưng Marouf vẫn say sưa:
- Mùi hương của cây hoa đó sẽ kèm theo một điệu nhạc du dương. Tất cả
các xe hàng, các lái buôn, những người du mục, những kẻ hành hương khi
đi qua sa mạc đều phải dừng chân lắng nghe câu chuyện của loài hoa thần
tiên này.
- Này ông Marouf, câu chuyện gì vậy? Ông toàn nói những điều nhảm nhí.
Loài hoa làm sao mà biết nói, biết hát được.
- Ông đừng cắt ngang lời tôi? - Marouf bực tức nói- Tôi đã nói trước với
ông rằng nếu như tôi còn chiếc nhẫn thần cơ mà. Chiếc nhẫn thần kì đó có
thể mang đến cho ông một cây hoa biết hát và biết nói trước khi ông gõ
xong ba nhát búa.
- Thôi được, thôi được. Tôi sẽ không nói gì nữa. Marouf lại tiếp tục - Ali,
ông cứ tưởng tượng mà xem, mỗi một nụ hoa trên cây hoa này lại có một
mùi hương một âm điệu và một câu chuyện khác nhau.
- Tôi đang im lặng để nghe ông nói đây.- Ali thì thầm.
- Và cả dân chúng trên đất nước này mỗi khi ngửi thấy mùi thơm của hoa,
nghe câu chuyện của hoa sẽ quên đi mọi nỗi lo lắng hàng ngày và những vất
vả mà họ đang phải gánh chịu.
Bỗng nhiên một cú sét vang lên khiến ngôi nhà của người thợ giày chao
đảo. Từ dưới đất một làn khói bốc lên mù mịt và hai người đàn ông vô cùng
ngạc nhiên khi thấy trước mắt họ là một vị thần đầu đội vương niệm bằng
vàng. Vị thần nói: