Chiếc nhẫn với vị thần chỉ thực hiện được mười hai điều ước không còn
làm cho nhà vua thích thú nữa. Ông ta liền trao cho con gái và cầm lấy
chiếc nhẫn giả. Ông ta ra sức miết vào chiếc nhẫn nhưng chẳng thấy vị thần
nào hiện lên cả.
Còn Myriam, cầm được chiếc nhẫn thần trên tay, nàng đã miết vào chiếc
nhẫn và vị thần hiện lên.
- Thưa bà chủ, bà cần gì?
- Hãy trói cha ta lại và nhốt vào trong phòng của ta.
- Đây là điều ước thứ chín, thưa bà!
Nói rồi thần nhẫn nhanh chóng làm theo lời Myriam. Myriam lại miết
vào chiếc nhẫn một lần nữa.
- Thưa bà chủ, bà cần gì?
- Đưa chồng ta trở lại đây!
Lúc thần nhẫn đến sa mạc thì Marouf đã sắp chết vì đói và khát. Thần
kín đáo đưa Marouf về cung điện.
Ngày đầu tiên Marouf chỉ uống được vài giọt nước đường rồi lại ngủ li
bì. Ngày thứ hai, khi anh ta tỉnh dậy đã thấy Myriam ngồi bên cạnh. Vừa
xoa trán cho chồng, Myriam nhẹ nhàng nói:
- Chàng đã rút ra được bài học cho mình rồi chứ?
- Tôi mong là như vậy- Marouf thở dài đáp.
Myriam âu yếm ôm lấy chồng, Marouf nhìn vợ lo lắng hỏi:
- Nàng không còn giận ta nữa chứ?
- Không, nhưng thiếp sẽ không trả chiếc nhẫn lại cho chàng nữa.
- Nàng nói phải lắm. Nàng cứ giữ chiếc nhẫn đó lại.
- Chúng ta sẽ xử sự thế nào đối với cha thiếp? Cha thiếp đã làm hại
chàng, vì vậy cha thiếp đáng bị trừng phạt.
- Nàng đừng làm như vậy- Marouf đáp - Thời gian sẽ làm cho cha nàng
tỉnh ngộ.
Nhưng Myriam vẫn nói khăng khăng:
- Dẫu sao cha thiếp không thể tiếp tục làm vua được nữa.Thiếp sẽ bàn
chuyện này với tể tướng và các vị quan khác.
Marouf băn khoăn hỏi:
- Vậy ai sẽ làm vua?
- Chàng sẽ làm vua. Tại sao người sửa chữa giày lại không thể làm vua
được?
Marouf vừa cười vừa nói:
- Nhất là khi người đó có một người vợ khôn ngoan như nàng.