Điều ước của hai anh em muốn cưới cùng một ngày
Khi viên tể tướng già của mình chết đi, vua xứ Syria cho gọi hai con trai
của ông ta là Abdullatif và Abdurrbaman tới để giao cho họ trọng trách
công việc triều chính của cha mình. Hai anh em sau khi đã lạy tạ ân đức của
hoàng thượng liền lui vào vườn thượng uyển trong cung để trò chuyện.
Người anh cả nói:
- Giờ đây khi chúng ta đã có công việc rồi, tại sao chúng ta lại không lập
gia đình nhỉ?
- Đúng vậy. - Người em út đáp sau khi nghĩ ngợi một lát - Chúng ta, mỗi
người sẽ tìm cho mình một vị hôn thê và ta sẽ cưới cùng một ngày.
- Biết đâu chúng ta lại cùng làm bố nữa ấy chứ...- Abdullatif nói tiếp - thật
là tuyệt vời nếu anh có một cô con gái còn em có một cậu con trai.
Cầu mong cho chúng sinh ra cùng một ngày! - Abdurrbaman thêm vào.
- Sau đó chúng ta sẽ cho chúng lấy nhau.
- Thế cậu sẽ trả cho con gái anh bao nhiêu? - Tự nhiên Abdullatif hỏi đến
chuyện tiền nong - ít ra cũng phải là ba nghìn đinh đúng không?
- Chẳng gì cả? - Abdullatif đáp lại - Chúng ta là anh em, em nghĩ rằng anh
phải cho không con gái của mình cho con trai em mới phải.
- Anh không đồng ý một tí nào! - Người anh cả cao giọng.
Thế là từ một cuộc chuyện trò bình thường của hai anh em dưới bóng cây
sung đã chuyển sang một vụ cãi cọ om sòm. Hai anh em trách móc nhau đủ
thứ, cả ngàn lẻ một chuyện chẳng đâu vào đâu và cuối cùng giận dữ bỏ đi
mỗi người một hướng.
Đêm hôm ấy Abdurrbaman không ngủ được, sự giận dữ và cay đắng làm
chàng nghẹn thở. Chàng thấy xấu hổ khi đã cãi nhau như thế với anh cả của
mình. Sáng hôm sau, chàng cho chuẩn bị một con lừa.
- Ta cần ở một mình. - Chàng nói với đám lính hầu khi chúng hỏi chàng có
muốn họ đi theo không – Trái tim ta đang buồn não đây.