Chàng rời thành phố tiến thẳng về phía trước.
Sau nhiều ngày dong duổi trên đường, cuối cùng chàng cũng đến kinh thành
Itstanbun rộng lớn. Viên tể tướng của Thổ Nhĩ Kỳ đang nhìn qua cửa sổ thì
phát hiện ra chàng. Ông ta tự hỏi chàng thanh niên ăn mặc chỉnh tề kia đang
cưỡi con lừa yên cương bằng vàng kia là ai. Ông ta cho mời chàng vào nhà.
Abdurrbaman đi vào và chào hỏi lịch sự. Viên tể tướng thành Itstanbun hỏi
chàng, hàng nghìn câu hỏi. Abdurrbaman kể lại cuộc cãi vã ngốc nghếch
với anh trai của mình. Viên tể tướng liền đề nghị:
- Cậu không muốn về nhà thì tại sao không ở lại đây?
- Rất hân hạnh, thưa ngài. - Abdurrbaman trả lời.
Ngày tháng trôi đi... Vị tể tướng thành Itstanbun ngày càng có cảm tình với
chàng thanh niên Syria. Họ bàn luận với nhau đủ thứ chuyện và rất thích đi
dạo cùng nhau. Trong những khu vườn tráng lệ trong lâu đài.
Một hôm, tể tướng nói với chàng:
- Ta đã già rồi mà không có con trai, may mắn là ta còn có một mụn con gái
rất duyên dáng. Ngươi có muốn làm chồng nó không? Ta sẽ tâu lên đức vua
cho ngươi thay ta tiếp tục việc triều chính, còn ta nhờ đó sẽ được nghỉ ngơi.
Abdurrbaman trả lời:
- Đây quả là niềm vinh hạnh lớn mà ngài dành cho tôi.
Chàng Abdurrbaman nói như vậy vì vốn đã bị vẻ kiều diễm và dịu dàng của
con gái tể tướng chinh phục.
Thế là Abdurrbaman trở thành tể tướng thành Istanbun.
Chàng làm việc chăm chỉ, không lơ là, can đảm và kiên quyết nên chẳng
bao lâu đã trở thành cận thần không thiếu được cạnh đức vua. Tất cả mọi
người đều kính trọng và yêu mến chàng. Abdurrbaman cũng ngày càng giàu
có thêm.