Người thợ đóng giày
Ngày xửa ngày xưa có một người thợ đóng giày tên là Marouf. Vợ của
anh ta ta vừa xấu xí lại vừa độc ác, vì vậy mọi người gọi mụ ta là mụ
Guenon. Hàng ngày, mụ ta lê la khắp nơi nói xấu hết người này đến người
khác và cãi chửi nhau với tất cả mọi người. Marouf cắn răng chịu đựng
người vợ nanh nọc luôn mồm xỉa xói chồng.
Vào một ngày mùa xuân đẹp trời mụ Guenon nói với chồng:
- Tôi thèm ăn nho quá, anh đi chợ mua cho tôi một ít!
Marouf đáp:
- Mùa này thì kiếm đâu ra nho. Các cây nho bây giờ mới đang mọc
chồi.
Mụ vợ hét toáng lên:
- Tôi không cần biết. Hãy đi kiếm nho về đây, mau lên! Nếu không
kiếm được thì đừng vác mặt về nữa.
Phiên chợ đã tan từ lâu mà anh thợ giày vẫn chưa tìm được nho để mua
về cho vợ. Anh ta sợ hãi không dám về nhà. Một mình, Marouf đi lang
thang ra khỏi thành phố. Khi màn đêm buông xuống, anh ngồi tạm trên một
tảng đá, bên cạnh bức tường thành và ôm mặt khóc nức nở.
Bỗng nhiên, bức tường ở phía sau anh nứt đôi ra, một vị thần hiện lên
và hỏi:
- Nhà ngươi làm gì ở đây vào lúc đêm tối này vậy?
Marouf lại oà lên khóc rồi trả lời:
- Tôi khốn khổ quá!
- Phải chăng là do vợ ngươi, mụ Guenon gây ra cho ngươi?
Marouf vô cùng ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao ông biết được điều đó?
Ta biết rất nhiều điều khác nữa, chẳng hạn như ta biết ngươi làm nghề
đóng giày và lúc này ngươi đang mong được đi khỏi nơi này càng xa càng
tốt.
Marouf gật đầu thú nhận:
- Ông nói phải lắm.
Vị thần mỉm cười và nói:
- Điều mong ước của ngươi rất đơn giản. Ngươi hãy trèo lên lưng ta, ôm
lấy cổ ta rồi ta đưa ngươi đi.
Nghe vị thần nói vậy, lúc đầu Marouf cho rằng vị thần nói đùa, nhưng
anh ta cứ đánh liều trèo lên lưng vị thần. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã ở
trên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, Marouf thấy thành phố mỗi lúc