Anh đi tắm gội sạch sẽ, mua những bộ quần áo sang trọng để trưng
diện. Sau đó, anh ta còn mua một con lừa cái và một chú bé da đen để hầu
hạ. Marouf ngồi trên lưng lừa, còn chú bé da đen chạy lon ton phía trước.
Marouf dặn chú ta rằng nếu có ai hỏi thì nói rằng anh ta là Marouf giàu có
đang đi thăm các lái buôn trong thành.
Chú bé nô lệ vừa chạy vừa la lớn. Marouf ngồi chễm trệ trên lưng lừa,
mặt nghênh lên có vẻ kiêu hãnh lắm. Chẳng bao lâu tin tức về Marouf giàu
có nổi lên như cồn. Khi Marouf và người hầu đi đến chợ thì các lái buôn đã
ra khỏi cửa hiệu và chờ Marouf đến.
Khi chú bé nô lệ chạy đến bên con lừa thì Marouf thì thào vào tai chú
bé:
- Tao đưa cho mày một đồng tiền vàng, mày hãy giả bộ ngạc nhiên và
kêu rằng tao cho mày những mười đồng tiền vàng, hiểu chứ?
- Vâng thưa ông! - Chú bé vừa nói vừa kín đáo cầm lấy đồng tiền vàng.
Sau đó chú bé la ầm lên:
- Ôi! Các ông bà ơi, ông Marouf giàu có vừa cho tôi mười đồng tiền
vàng.
Còn Marouf thì thản nhiên nói cười với đám lái buôn:
- Xin chào người anh em. Tên tôi là Marouf nhưng thiên hạ quen gọi tôi
là Marouf giàu có.
Đám lái buôn kinh ngạc trước sự hào phóng của Marouf.
- Xin chào ngài! Ngài có thể vui lòng cho chúng tôi biết ngài từ đâu
đến?
- Những con tàu của tôi nhổ neo từ Ấn Độ - Marouf đáp.
Họ lại kinh ngạc thất lên:
- Từ Ấn Độ?
- Đúng vậy từ Ấn Độ. Ngoài ra, tôi còn có những con tàu ở Trung Hoa,
ở Ai Cập và ở
thành Viên.
Đám lái buôn lại kinh ngạc hơn.
- Ngài có nhiều tàu như vậy sao?
- Khoảng hai mươi chiếc đang neo đậu còn lại đều đang trên biển.
Đám lái buôn mỗi lúc lại càng thêm tò mò.
- Ngài buôn những mặt hàng gì vậy?
- Gia vị, ngọc trai, vải lụa, ngà voi... nhiều lắm.
Hàng của tôi tuy giá có hơi đắt nhưng toàn hàng tốt cả. Chả thế mà các
vị vua rất thích mua hàng của tôi để may quần áo.