Người lái buôn lặng người đi. Chưa bao giờ ông ta lại gặp người hào
phóng như vậy.
Đến nhà người lái buôn khác, Marouf lại nói:
- Người anh em có muốn bán giúp tôi vài trăm xấp vải mousseline
không? Chỉ cần đưa cho tôi hai ngàn đồng tiền vàng thì anh sẽ được gấp
đôi. Thực sự tôi chán làm việc rồi.
Người lái buôn không hề do dự sai ngay người giúp việc mang đến hai
ngàn đồng tiền vàng. Lần này, Marouf lại chia đôi tiền vàng một phần cho
anh ta còn phần kia dành cho những kẻ hành khất.
Ngay đêm đầu tiên, Marouf đã rao bán được hàng ngàn xấp vải. Hôm
sau, anh ta lại bán được hàng ngàn thứ gia vị. Ngày thứ ba là vài ngàn chuỗi
ngọc trai rồi những hòm ngà voi và các đồ sành sứ. Lần nào anh cũng chia
đôi số tiền của mình và dành cho hành khất một phần. Đi đến đâu anh cũng
được người nghèo tung hô, ca ngợi.
Thấy anh hành động như vậy, các lái buôn thì thầm với nhau:
- Chắc là ông ta mất trí rồi.
- Hay là ông ta vô cùng giàu có mà chúng ta không thể tưởng tượng
được.
- Ắt hẳn ông ta là kẻ lừa đảo - Cuối cùng họ nói với nhau - Đã bảy ngày
trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng các xe hàng của ông ta đâu cả.
Các lái buôn lo lắng quá liền tâu lên nhà vua.
Nhà vua là một kẻ rất nhiều tiền và vô cùng hà tiện, keo bẩn. Ông ta
thấy rõ đám lái buôn là khờ dại vì đã trả tiền trước cho Marouf. Riêng ông
ta sẽ có cách khác: ông ta cho mời Marouf đến, đối xử với Marouf rất tử tế
và khi nào thấy các xe hàng của Marouf xuất hiện, ông ta sẽ chiếm tất và
đuổi Marouf ra khỏi kinh thành ngay.
Nhận được lời mời của nhà vua Marouf hơi lo lắng nhưng anh ta vẫn đi
đến cung điện.
Nhà vua nhẹ nhàng hỏi Marouf :
- Khi nào các xe hàng của ngươi đến đây?
Marouf bình tĩnh đáp:
- Muôn tâu bệ hạ, không lâu nữa đâu ạ. Có lẽ bọn cướp gây khó dễ nên
đến hơi muộn.
- Liệu hàng của ngươi có bị mất cắp không? – Nhà vua lo lắng hỏi.
Marouf mỉm cười đáp:
- Thưa, không ạ. Quân lính của tôi sẽ đánh đuổi bọn cướp.
- Quân lính của ngươi? Các xe hàng của ngươi có lính đi kèm?