- Tất nhiên rồi, thưa bệ hạ. Hàng hoá của tôi luôn được bảo vệ cẩn thận.
- Nhà ngươi có bao nhiêu lính? - Nhà vua hỏi, hy vọng quân lính của
nhà vua sẽ nhiều hơn.
- Khoảng ba nghìn. - Marouf đáp.
Nhà vua giật mình. Làm sao có thể chiếm được số hàng của Marouf khi
quân lính của Marouf đông như vậy. Tuy thấy rằng ý đồ của mình khó mà
thực hiện được nhưng nhà vua vẫn không chịu lùi bước.
Nhà vua quay ra thương lượng:
- Ta sẽ mua toàn bộ hàng hoá của ngươi.
- Nhưng tôi đã bán cho các lái buôn rồi.
- Các lái buôn sẽ không dám làm gì chống lại ta. - Nhà vua la lên -
Ngươi muốn đổi lấy cái gì?
Marouf nói cụt ngủn:
- Tôi muốn lấy con gái của bệ hạ.
Thế là đám cưới được nhanh chóng tổ chức. Trong tiệc cưới, nhà vua
thầm nghĩ: “Hắn ta là kẻ ngu ngốc. Chỉ vì quá si mê con gái ta mà từ bỏ hết
gia sản. Đúng là tình yêu có giá hơn bạc vàng”
Bảy mươi ngày đã trôi qua mà các xe hàng của Marouf vẫn biệt tăm.
Lúc này nhà vua mới nghi: “Hay là hắn ta đã lừa mình?”. Ngay lập tức nhà
vua cho đi tìm con gái về để hiểu rõ nguồn cơn.
Sau những ngày chung sống Marouf đem lòng yêu công chúa Myriam
thực sự. Anh ta thấy dằn vặt khi phải sống trong sự lừa dối. Vì thế, anh
quyết định thú thật hết với nàng. Anh nói rằng anh chỉ là một người thợ
giày tầm thường, rằng anh có một người vợ độc ác ở Ai Cập và anh kể lại
tất cả những gì đã xảy ra với, anh từ đêm anh ngồi khóc ở bên tường thành.
Kể xong Marouf úp mặt vào hai bàn tay khóc rưng rức và nói với công
chúa:
- Nàng hãy gọi quân lính đuổi tôi ra khỏi nơi đây đi. Tôi là kẻ xấu xa.
Nhưng Myriam cũng yêu Marouf thực lòng. Nàng không đuổi Marouf
đi và cũng không nói cho ai biết. Nàng nhẹ nhàng nói với chồng:
- Chuyện này rồi sẽ rắc rối đấy. Cha thiếp là người rất tàn bạo. Nếu cha
thiếp biết chuyện thì chàng sẽ bị giết chết ngay lập tức. Chàng hãy cải trang
thành một người nông dân và ngay sáng mai chàng hãy lấy một con lừa
trong chuồng và đi khỏi nơi này giả bộ như chàng đi bán pho mát và hành ở
chợ về. Chàng hãy đi theo hướng mặt trời lặn, mười ngày sau, chàng sẽ đến
nơi không thuộc quyền cai trị của cha thiếp nữa. Chàng hãy ở lại đó và sửa
chữa giày dép để kiếm sống. Đó là nghề của chàng, một nghề lương thiện.