Những lái buôn vùng này từ trước đến nay chỉ buôn bán toàn hàng rẻ
tiền, dân dã nên lại càng tỏ ra thán phục Marouf. Nếu đức vua của họ có
đến cửa hiệu của họ thì họ cũng chỉ có thứ vải để làm chăn cho đàn lạc đà
của đức vua.
Họ lại hỏi Marouf:
- Ngài có bao nhiêu xấp vải?
Marouf trả lời không chút nao núng:
- Nhiều lắm.
- Những xấp vải đó đang ở đâu?
Marouf vẫn thản nhiên:
- Hiện giờ có lẽ các xe hàng của tôi đang đi qua các dãy núi. Các xe đều
nặng nên đi chậm lắm, tôi buộc phải đến đây trước.
- Ngài không sợ họ đánh cắp hàng của ngài ư?
Marouf vênh mặt lên đáp:
- Các ông nói gì lạ vậy? Hàng ngàn xấp vải đó có đáng gì đâu. Tôi còn
rất nhiều tàu hàng ở Ba Tư nữa.
Mọi người đang bàn tán xôn xao thì một bà lão hành khất đi tới. Các lái
buôn tỏ ra thờ ơ, ngoảnh mặt đi nơi khác không muốn bố thí cho bà ta.
Ngay lập tức, Marouf móc trong túi ra bốn đồng tiền vàng cuối cùng và đưa
cho bà lão. Các lái buôn nhìn thấy cảnh này liền há hốc mồm ra mà kinh
ngạc. Trước mặt họ là một ngài Marouf giàu có với vô số những tàu hàng
quý giá, ném tiền vàng cho hành khất như ném cát.
Các lái buôn lần lượt mời Marouf về nhà, mời anh ta ăn uống no say,
với tất cả sự kính trọng có thể. Khi ăn uống xong, Marouf thường nói với
chủ nhà:
- Thú thật với người anh em, tôi bắt đầu thấy chán ghét nghề buôn bán
này rồi.
Nói rồi anh ta quay sang nhìn chủ nhà với vẻ mặt rất thành thật:
- Người anh em có muốn bán giúp tôi mươi xấp vải xa tanh không? Số
vải đó cũng tới năm trăm đồng tiền vàng nhưng nếu anh đưa cho tôi ba
trăm, tôi sẽ để lại cho anh. Chỉ cần đợi khi nào các xe hàng của tôi đến là
anh đến nhận hàng.
Người lái buôn sáng mắt lên liền rút ngay ba trăm đồng tiền vàng cho
Marouf. Marouf liền chia số tiền đó ra làm đôi. Anh ta lấy một nửa, còn
một nửa anh ta đặt xuống bàn ăn:
- Tôi có thói quen phân phát của cải cho người nghèo. Tôi nhờ anh đem
số tiền vàng này bố thí cho họ.