một nhỏ đi, rồi sau đó là biển cả, rừng núi, sa mạc. Trời vừa tối thì chỉ một
lát sau đã thấy mặt trời lấp ló sau những dãy núi.
Vị thần đặt Marouf xuống một đỉnh núi rồi nói với anh ta:
- Bây giờ, ngươi phải tự lo liệu. Ngươi hãy đi đi và ngươi sẽ đến một
thành phố.
Nói xong, vị thần biến mất.
Marouf đi xuống thung lũng và cuối cùng đặt chân đến cổng của một
thành phố tuyệt đẹp.
Vừa đi qua cổng thành, Marouf vừa nghĩ: “Chẳng biết mình có sống
được ở đây không!”
Thấy người lạ mặt đi qua cổng thành, những người gác cổng chặn anh
lại và hỏi:
- Anh là người ở đâu đến vậy?
- Tôi đến từ Ai Cập - Marouf đáp.
- Anh đã đi hết bao lâu?
- Không lâu lắm. Tối hôm qua tôi còn ở đó mà.
Đám lính gác thốt lên kinh ngạc:
- Này anh ơi, anh lẩm cẩm mất rồi. Từ Ai Cập đến đây cách trở hàng
ngàn dặm đường chứ có gần đâu.
Mọi người qua đường thấy vậy cũng xúm lại. Ai cũng cho rằng Marouf
là kẻ khùng.
Marouf cầu khẩn mọi người:
- Hỡi những người bạn tốt bụng, hãy cứu giúp tôi với. Hãy cho tôi một
công việc để tôi có thể tự nuôi sống bản thân.
Người ta hỏi Marouf :
- Thế anh biết làm gì ?
- Tôi biết sửa chữa giày dép vì tôi làm nghề đóng giày.
Mọi người cười phá lên chế nhạo Marouf :
- Đóng giày! Anh đã chọn nhầm nghề rồi. Ở đây nghề của anh không
thể kiếm được dù chỉ là một mẩu bánh mì. Thôi anh hãy về nhà anh đi!
Marouf chán nản đi vào một ngôi đền. Anh quì xuống và suy nghĩ miên
man: “Khi ta nói với họ rằng ta đến từ Ai Cập và ta làm nghề đóng giày thì
họ lại chế nhạo ta. Ta nói thật thì họ lại không tin, nếu vậy, từ nay ta sẽ nói
dối”.
Nghĩ vậy, Marouf lấy từ túi áo ra năm đồng tiền vàng mà anh đã lén
chắt chiu không cho mụ vợ biết.