Những hòn đất mắc trên cành cây lại nở ra dần dần thành một cánh đồng.
Sau đó, chúng tôi cày xới, gieo hạt nhưng thật tệ, chúng tôi chẳng thu hoạch
được gì cả.
Năm sau, chúng tôi lại gieo hạt dưa hấu và những quả dưa hấu béo tròn lăn
lóc khắp cánh đồng. Tôi mang một quả đến biếu ông, nhưng ông tôi vẫn
gào thét.
Khi tôi đưa lưỡi dao đến sát quả dưa định bổ ra ăn thì đột nhiên con dao
chui tọt vào bên trong quả dưa.
Tôi liền chạy đuổi theo nhưng trước mặt tôi là bức tường. Một người lính
gác cổng nắm lấy vai tôi và đưa tôi đến gặp nhà vua. Tôi nhìn thấy một
nàng công chúa rất xinh đẹp ngồi bên cạnh nhà vua.
Nhà vua hỏi tôi làm gì ở đó. Tôi trả lời rằng tôi đang đi tìm con dao của tôi.
Ngay lập tức nhà vua sai lính đi tìm giúp tôi và còn cho vời tôi lại, cho tôi
ngồi cạnh công chúa.
Tôi đứng lên ca hát. Công chúa cười khúc khích, vỗ tay tán thưởng rồi thì
thào điều gì đó vào tai nhà vua. Tôi được lệnh cưới công chúa. Tôi rất sung
sướng chấp nhận và chúng tôi sinh được ba người con.
Mặc dù vậy tôi vẫn nhớ đến ông tôi. Tôi nói chuyện đó với vợ tôi. Cuối
cùng chúng tôi quyết định dẫn các con trốn về thăm ông.
Khi chúng tôi đi gần hết vỏ quả dưa thì nhà vua bắt được chúng tôi. Vợ và
các con tôi chạy trốn vào trong cung điện. Còn tôi, người ta nhốt tôi xuống
một con thuyền rồi đưa tôi về quê.
Ông tôi vẫn chờ đợi tôi. Tôi chạy ùa đến ôm chầm lấy ông, ông khóc như
mưa như gió, rồi sau đó chúng tôi ngủ một giấc thật say. Thế mà sáng nay,
chú tôi đến đánh thức tôi dậy. Tôi chưa kịp ăn uống gì cả vì quá vội. Bây
giờ tôi đang đói cồn cào cũng chỉ vì ông, vị vua ngốc nghếch ạ.
Nhà vua nhíu mày, định bụng sẽ trừng phạt chú bé vì tội phạm thượng
nhưng ngay lúc đó một cú sét long trời lở đất vang lên khiến các bức tường
của cung điện rung chuyển. Những cơn mây đen kịt kéo đến và mưa như
trút nước. Cả kinh thành lênh láng nước. Trong cơn giông bão ấy, nhìn lên