Một hôm, khi chàng đang đốn củi trong rừng sâu thì rìu của chàng va phải
một vòng tròn bằng sắt. Khusraoushah dừng công việc lại cúi xuống ngắm
nghía cái vòng sắt đó: Hoá ra nó dùng để nhấc một tấm nắp đậy, chàng
dùng hết sức kéo cánh cửa nặng ấy ra. Phía dưới là một cầu thang làm bằng
đá cẩm thạch dẫn xuống sâu lòng đất được những ngọn nến lung linh chiếu
sáng. Chàng đứng bất động một lúc lâu vì quá đỗi ngạc nhiên. Sau đó vừa
tò mò, vừa pha chút lo lắng, chàng chầm chậm bước từng bước một xuống
cầu thang. Chàng đi đến một khu vườn rộng chìm ngập trong ánh sáng
xanh. Ở giữa đám cây cối có tường bao bằng bạc là một cung điện đứng
sừng sững với những ngọn tháp bằng kim cương!
Một thiếu nữ trẻ trung đang ngồi trên chiếc ghế bành, nàng ngước đôi mắt
đen láy nhìn chàng trai khiến cho trái tim của Khusraoushah đập rộn ràng,
chàng thì thầm:
Thiếu nữ xinh tươi
Ngồi đó trong vườn
Nàng mặc áo xanh
Hệt như quả lựu
Đang treo trên cành
Dáng mềm biết mấy
Hơn một cành sậy
Ánh sáng nào đây
Soi tỏ mặt nàng,
Vẻ đẹp như mơ
Khiến ta ngột thở.
Thiếu nữ giật mình vừa hỏi vừa run lên vì sợ
- Anh là ai? Làm sao anh vào được khu vườn khủng khiếp này?