Chàng cứ thế tiến thẳng về phía trước mà không biết bước chân sẽ dẫn
mình đến đâu. Cứ thế bước đi hết ngày lại đến đêm mà chàng chẳng thấy
một bóng dáng người nào cuối cùng, chàng cũng tới trước tường thành của
một thành phố xa lạ.
Kinh thành này thật rộng lớn và rất đông dân cư. Khusraoushah bước vào
một cửa hàng may để hỏi đây là chốn nào. Ông già trong cửa hàng ngừng
tay ngước nhìn chàng thật lâu rồi nói:
- Cậu từ xa đến phải không- Vừa nói ông vừa chăm chú nhìn bộ quần áo
sang trọng đã rách tả tơi mà chàng đang mặc trên người - Cậu tên là gì?
Khusraoushah hơi lưỡng lự trước khi trả lời nhưng rồi chàng cũng thuật lại
cho ông già nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Ông già lắc đầu đáp:
- Cậu hãy cẩn thận đấy, đừng để lộ chuyện này cho ai nghe, hiện giờ cậu
đang ở nước thù địch với nước của cậu.
- Nhưng cậu cũng đừng sợ - ông nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt nghi ngại
của chàng hoàng tử - Ta không ưa bạo lực cũng chẳng thích chiến tranh. Ta
sẽ không tố cáo cậu đâu.
Rồi ông già đối đãi với chàng khá tử tế. Vài ngày sau, khi hoàng tử đã lại
sức, ông lão thợ may hỏi chàng:
- Cậu định làm gì bây giờ? Cậu phải có một nghề nào đấy để kiếm sống.
- Cháu biết các môn nghệ thuật và khoa học, cháu còn biết viết nữa, hoàng
tử đáp sôi nổi.
Ông già kêu lên:
- Cậu làm sau kiếm sống được bằng những thứ ấy! Thôi được, cậu là chàng
thanh niên khoẻ mạnh, ta sẽ mua cho cậu một cái rìu để cậu vào rừng đốn
củi rồi mang ra chợ bán vậy.
Khusraoushah nghe theo lời ông lão thợ may và chàng cũng nhanh chóng
trả được mọi khoản chi phí cho ông.