- Tôi chưa hề gặp cô ấy bao giờ. Khusraoushah lắp bắp đáp.
- Thế ngươi có biết hắn không? - Con quỷ quay sang hỏi công chúa.
Công chúa run rẩy đáp:
- Không, tôi chưa bao giờ thấy anh ta.
- Thế mà rìu và dép của hắn lại ở trong vườn này à?
Công chúa im bặt, ngước nhìn hoàng tử với nỗi buồn vô hạn. Tên ác quỷ
liền rít lên ra lệnh:
- Nếu ngươi chưa hề quen biết hắn thì hãy cầm thanh gươm này và đâm
chết hắn đi.
- Anh ta phạm tội gì mà phải đâm chết anh ấy? - Công chúa bất giác kêu lên
- Tôi không thể giết một người vô tội!
Con ác quỷ càng giận dữ quay về phía Khusraoushah ra lệnh:
- Mi hãy cầm lấy thanh gươm này và giết chết nó đi bởi vì mi thấy nó lần
đầu.
- Cô ấy chẳng làm gì xấu cả! – Đến lượt hoàng tử bật kêu lên - Tôi không
thể giết nàng được.
Con quỷ vô cùng tức tối vì không ai tuân lệnh mình. Hắn lại rít lên:
- Dối trá! Các ngươi toàn là lũ dối trá! Ta phải trừng trị các ngươi!
Nó quay về phía công chúa:
- Ta sẽ giam mi trong hang động sâu thẳm không cho ăn uống đến khi mi
phải chết đói chết khát thì thôi.
Ngay lập tức, khu vườn tối sầm lại, lát sau ánh sáng mới lóe lên.
Khusraoushah nhìn quanh mọi chỗ mà chẳng thấy công chúa đâu. Nàng đã
biến mất.