Đoàn người lênh đênh suốt ba ngày trên biển động, sóng cao, cuối cùng tàu
cập vào một bến cảng. Vừa khi dây neo buộc tàu được quấn vào cọc cảng
thì một vị quan sai mang thánh chỉ của nhà vua nhảy lên tàu và nói:
- Vị tôn trưởng về thư pháp của chúng tôi vừa mới qua đời. Quốc vương trẻ
tuổi của chúng tôi rất buồn vì không được tiếp tục thưởng thức thư pháp cao
nhã ấy. Liệu trong số các vị có ai là nhà thông thái chăng? Nếu có xin hãy
ghi vài dòng, tôi sẽ mang về dâng lên hoàng thượng.
Các thuỷ thủ chẳng ai biết viết cả. Họ đành khoanh tay đứng nhìn tấm giấy
và bút lông được đưa ra. Lúc bấy giờ, chú khỉ nhảy phắt từ vai thuyền
trưởng và giật lấy tấm giấy bằng cử động chính xác và nhanh nhẹn từ tay vị
trưởng quan nọ.
Dưới ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên của tất cả mọi người, chàng thảo viết
những nét chữ như rồng bay phượng múa. Viên sứ giả thu lại tờ giấy và
mang về dâng lên thánh thượng.
Đức vua khi nhìn thấy những dòng chữ liền nóng lòng muốn gặp người có
tài nghệ bậc thầy và có lời lẽ tinh tế ấy ngay. Ngài ra lệnh cho dẫn chàng
trai ấy đến lâu đài.
- Nhưng đó không phải là một con người- viên sứ giả rụt rè tâu vì sợ cơn
giận lôi đình của quốc vương- Đó là một con khỉ ạ!
- Ta thân chinh mời với lời mời trang trọng nhất- Đức vua nhắc lại vì sự tò
mò càng thôi thúc ngài.
Chú khỉ được khoác lên mình lụa là gấm vóc rất đẹp và được long trọng
rước đến lâu đài. Trên đường đi, dân chúng xúm xít chạy theo để được xem
tận mắt và mọi người vừa tung hô nhiệt thành vừa vô cùng ngạc nhiên.
Ở trong cung điện, các vị quan lại triều thần đều trang trọng kính chào
chàng theo đúng nghi thức. Tất cả đều ngưỡng mộ cung cách đúng kiểu của
chàng. Đức vua đưa tay ra hiệu mời chàng ngồi vào vị trí danh dự còn ngài
ngồi ngay bên cạnh. Chú khỉ cư xử với tất cả vẻ lịch lãm và cung cách của
một vị hoàng tử khiến Đức vua hết sức đẹp lòng. Ngài cho đem giấy bút
đến đưa cho vị khách mời.