xuống bàn để đếm nào”. Chàng phải là người đặt thìa xuống đầu tiên, đếm
xong chàng lại nhanh tay lấy một cái. Hãy cẩn thận nhé! Đấy cha mẹ tôi về
rồi kìa! Chàng chạy nhanh vào chỗ nấp đi.
Bà mẹ, vốn là vị thần độc ác vừa ngồi xuống cạnh bếp lửa đã ra lệnh:
- Hỡi các đồ vật, hãy đến đây để ta đếm nào!
Trong giây lát, tất cả các đồ vật trong nhà bắt đầu động đậy: Cái rây bột, cái
hũ, bát đĩa, chai lọ, thìa, dao, giẻ lau, ghế thậm chí cả bàn nữa. Tất thảy tiến
lại gần bà, chỉ riêng cái nắp cửa hầm là không nhúc nhích. Bà cố kéo nó
bằng phép thuật nhưng Ahmad giữ chặt dây và dứt khoát không chịu buông
ra.
- Lạ thật. Bà mẹ kêu lên ngạc nhiên- Cái nắp gỗ hôm nay lại không tiến về
phía mẹ đấy
Lamdja chống chế:
- Chắc là nó già rồi mẹ ạ, nó chẳng còn sức nữa. Mẹ nhìn xem kìa, nó cố
rung lên mà chẳng nhúc nhích nổi.
- Cái nắp thật đáng thương! - Bà mẹ cảm động nói rồi bà đi nấu bữa tối.
Khi đồ ăn đã xong, ông bố tắt lửa trong lò và thổi tắt nến. Lúc bấy giờ
Ahmad mới rời chỗ nấp một cách nhẹ nhàng và ngồi cạnh đám hung thần.
Không chậm trễ chàng với tay lấy một chiếc thìa, lát sau một trong số bảy
anh em trai càu nhàu.
- Mẹ ơi, con không có thìa!
- Nhưng rõ ràng là đủ số lượng cho cả nhà rồi cơ mà! - Bà mẹ khẳng định.
Ông bố liền ra lệnh:
- Cả nhà hãy bỏ hết thìa xuống đếm xem nào!
Ahmad nhanh nhẹn đặt lại thìa xuống bàn và cả nhà cũng làm y như vậy. Bà
mẹ bắt đầu cất giọng đếm. Đúng là có mười chiếc thìa đủ cho mười người
trong nhà.