- Thôi giờ hãy cầm thìa lên ăn đi!
Ahmad lại là người đầu tiên nhón một chiếc. Ngay lập tức, một người trong
số bảy anh em lại phàn nàn:
- Mẹ, con không có thìa.
- Nhưng mẹ vừa mới đếm rồi cơ mà, đúng là có mười chiếc - Bà mẹ bối rối
kêu lên.
Bố của Landja bây giờ liền lên tiếng:
- Dù cho ngươi là quỷ hay là người, hãy ra mặt đi! Chúng ta sẽ không làm
hại ngươi đâu vì ngươi đã nếm thức ăn và muối của chúng ta rồi.
Ahmad liền bình tĩnh đáp:
- Tôi là một con người. Tôi là tín đồ của thánh Allah.
Đám hung thần đốt nến lên để nhìn rõ mặt vị khách của họ, khi nhìn thấy
chàng, họ giữ lời không làm hại gì chàng cả. Họ hỏi tên chàng và lý do vì
sao chàng lại đến đây. Ahmad đáp:
- Tôi tên là Ahmad, tôi là con của vua. Tôi bị lạc và tình cờ tới đây. Tôi
mong sớm mai mình sẽ tìm được đường về nhà.
Thế là Ahmad được ngủ lại nhà đám hung thần. Nhưng chàng cứ trằn trọc
không sao chợp mắt được. Chàng đang bối rối không biết làm sao thuyết
phục được Landja đi theo mình.
Khi những tia sáng bình minh đầu tiên rọi sáng, đám hung thần đã kéo nhau
đi săn. Chỉ còn mình Landja ở lại nhà. Nhân cơ hội ấy hoàng tử thú thực với
nàng.
- Chính vì nàng mà ta mới có can đảm tới đây. Nàng có muốn làm vợ ta
không?
- Có - nàng Landja run rẩy đáp - thiếp sẽ đi bất cứ nơi nào chàng muốn
nhưng chúng ta phải đi mau để cha thiếp không đuổi kịp.