ngoan nhất khi con người ta ngu đần.
Bỗng một cô gái nghèo khổ đi tới khu rừng, cô là hiện thân của sự ngây
thơ trong trắng; lòng tin làm cho trí khôn cô sáng suốt. Trên đời, cô chỉ có
một quyển kinh thánh, trong đó hình như Đức chúa trời trực tiếp nói với cô.
Qua đấy cô đã hiểu rằng loài người độc ác biết bao, nhưng cô cũng biết
rằng khi họ hành hạ ta một cách bất công, khi họ hiểu nhầm và chế giễu ta,
phải nhớ đến gương sáng của con người tốt nhất và trong sạch nhất của
Thượng Đế đã bị họ treo trên cây thánh giá mà vẫn tâu với người rằng:
“Thưa cha, xin cha hãy tha tội cho chúng, chúng không biết việc mà chúng
làm”.
Người thiếu nữ đứng trước cái cây kì diệu có đóa hoa đang tỏa ra không
khí một hương thơm ngào ngạt và lóng lánh dưới ánh mặt trời như một
chùm pháo hoa. Khi gió thổi rung lá cây, người ta nghe vang lên tiếng nhạc
thiên thần. Cô bé đứng ngây ngất trước kỳ quan ấy. Cô cúi xuống cái cây để
ngắm được gần hơn và ngửi hương thơm của nó, cô cảm thấy tim cô thêm
sức mạnh và linh hồn được soi sáng bởi trí tuệ của thiên thần. Trong thâm
tâm, cô muốn hái đóa hoa, nhưng cô nghĩ như thế là không tốt, hoa sẽ héo
đi, cô chỉ hái một chiếc lá xanh nhỏ thôi, đem cặp vào trong quyển kinh
thánh để cho nó được tươi tắn và xanh thắm mãi mãi.
Vài tuần sau, quyển kinh thánh cùng chiếc lá được đặt dưới đầu cô gái
nhỏ trong quan tài. Cô đã yên nghỉ, khuôn mặt hiền từ, nghiêm trang, phản
ánh niềm sung sướng được thoát khỏi bụi trần và được gọi về gần đấng
sáng tạo ra mình.
Trong khi đó, cái cây lớn lên, trổ hoa. Chim chóc bay ngang qua nghiêng
đầu chào lễ phép.
Những cây hoa gai và mâm xôi làu nhàu:
- Phải gió cái bọn lạ mặt ấy, chúng nó có biết rằng chúng đã phí phạm lời
chào của chúng không? Chúng mình chẳng bao giờ lại rồ dại như thế.
Những con sên rừng xấu xí cũng khạc nhổ trước cái cây từ trên trời
xuống.