Trong một làng kia có hai người trùng tên nhau. Cả hai cùng tên là Cu.
Nhưng có một người có bốn con ngựa, còn người kia chỉ có độc nhất một
con thôi. Bởi thế, muốn phân biệt rõ hai người, dân làng gọi người có bốn
con ngựa là Cu Nhớn, và người có một con ngựa là Cu Con. Bây giờ chúng
ta sắp sửa xem chuyện gì đã xảy đến với họ, vì đây là một chuyện có thật.
Suốt cả tuần Cu Con phải cày ruộng cho Cu Nhớn và cho hắn mượn con
ngựa độc nhất của mình. Cu Nhớn cũng đem bốn con ngựa của mình đến
làm giúp Cu Con, nhưng mỗi tuần có một lần lại vào ngày chủ nhật. Gớm
chưa kìa! Cu Con ra roi quất năm con ngựa nom hách tợn! Hôm ấy, năm
con ngựa cứ như là của nhà anh thật ấy! Nắng lên phơi phới, chuông nhà
thờ giục giã mọi người đi lễ. Dân làng mặc quần áo đẹp, tay cầm kinh thánh
đến nghe mục sư giảng đạo. Họ nhìn anh Cu Con cày ruộng. Anh chàng
khoái quá, vung roi mà thét: “Đi nào! Năm con ngựa của ta, đi nào!”. Cu
Nhớn bảo:
- Không được nói thế, chỉ có một con là của mày thôi!
Nhưng cứ mỗi lần có người đi lễ qua, Cu Con lại quên ngay lời cấm đoán
ấy và lại phóng ra một câu: “Đi nào! Năm con ngựa của ta!”.
Cu Nhớn dọa:
- Này, đừng có nói thế nữa. Nếu tao còn nghe thấy mày nhắc lại lần nữa,
tao sẽ đập mày chết tươi tại chỗ đấy!
Cu Con đáp:
- Tôi sẽ không nói thế nữa!
Nhưng vì lại có người đi qua và gật đầu chào anh, Cu Con khoái quá, cứ
chắc mẩm là mình cày ruộng với năm con ngựa hẳn là oai lắm, nên lại quất
roi mà thét: “Đi nào! Năm con ngựa của ta, đi nào!”.